Toàn Mạng Xã Hội Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tiểu Minh Tinh Hết Thời!

Chương 27

Lúc này bà Cao mới để ý đến Cao Hoa Lăng vẫn đứng im ở cửa chưa chịu vào, lông mày lập tức dựng ngược lên: "Mấy đứa chúng mày suốt ngày ở ngoài gây rắc rối rồi bắt tao phải ra mặt giải quyết hậu quả, lần sau còn như vậy thì cút ra nước ngoài cho tao!"

Sắc mặt Cao Hoa Lăng tái nhợt.

Việc đến nhà họ Trác làm nội gián là do Cao Hoa Lăng và anh cả Cao lén lên kế hoạch, ngoài ra chỉ có ba của họ là người biết chuyện.

Còn bà Cao từ trước đến nay không được phép nhúng tay vào chuyện làm ăn nên không hề biết rõ tình hình hiện tại của Cao Hoa Lăng.

Mẹ Trác nhướn mày: "Ồ? Hai người quen nhau à?"

Cao Hoa Lăng luống cuống, vội vàng lên tiếng: "Là họ hàng xa của gia đình con, đã giúp đỡ nhà con rất nhiều."

Cao Hoa Lăng nói nhỏ không muốn để bà Cao nghe thấy, đồng thời còn nháy mắt ra hiệu cho bà Cao, nhưng trong phòng chỉ có vài người, bà Cao nghe rõ mồn một, lửa giận bùng lên: "Họ hàng xa? Há? Cái thằng nhóc này ngay cả mẹ mình cũng không nhận ra nữa rồi sao!"

Mẹ Trác kinh ngạc che miệng: "Mẹ của cậu?"

Bà Cao tức giận tiếp tục mắng: "Còn nháy mắt ra hiệu cái gì, may mà tao thấy đám ngu xuẩn chúng mày gây rắc rối mới ra mặt dàn xếp ổn thoả! Không muốn nhận tao à, tao đây còn chẳng muốn nhận mày, từ sớm đã nghi ngờ cái đầu heo của mày có phải là con trai ruột của tao hay không rồi."

[Không không không, mấy người đều là đầu heo hết.]

[Giúp con nuôi bắt nạt con trai ruột của mình, không phân biệt đúng sai mà chỉ một mực bênh vực, bà cũng chẳng tốt đẹp gì hơn đâu.]

Trình Kỳ mất quá nhiều máu khiến đầu óc choáng váng, mơ hồ nghe thấy giọng nói của Trác Đề, cậu ấy khó hiểu nhìn Trác Đề, nhưng thấy Trác Đề không hề mở miệng nên nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

Mẹ Trác khẽ nhếch môi, đưa khăn tay cho Trình Kỳ che vết thương trên trán, nói với vẻ mặt khó hiểu: "Nói không chừng thật sự không phải con ruột của bà đâu?"

Bà Cao sững người, nhìn chằm chằm mẹ Trác: "Bà nói bậy bạ gì đó?"

Cao Hoa Lăng bị câu nói này dọa đến mức tay chân run rẩy, nắm chặt lấy cánh tay của bà Cao, không dám giả vờ nữa: "Mẹ, chúng ta về nhà rồi nói."

Mẹ Trác hỏi một câu chí mạng: "Hoa Lăng à, vừa nãy không phải cậu còn gọi tôi là mẹ ư, sao giờ lại nhận bà Cao làm mẹ rồi?"

Nghe vậy bà Cao tức giận đến mức hai mắt như muốn phun lửa, hất tay Cao Hoa Lăng ra: "Nói rõ ràng cho tao, rốt cuộc mày là mẹ ai!"

"Phì, ai là con trai mày?"

"Phì phì phì, mày là con trai của ai!!!"

[Ha ha ha ha, xem kìa, bà ta cuống đến mức ăn nói loạn xì ngầu cả rồi.]

Bầu không khí trong căn phòng ngột ngạt đến đáng sợ.

Đám côn đồ vừa rồi còn hung hăng càn quấy giờ đều co rúm người lại một góc, không dám ho he một tiếng nào, chỉ còn tiếng nhạc xập xình vọng lại từ phòng bên cạnh.

Ánh mắt Cao Hoa Lăng lảng tránh, cúi gằm mặt xuống, ấp úng đáp: "Là... là ý của anh cả."

Cậu ta thấy kế hoạch không thể tiếp tục, đành phải nói toạc ra: "Mẹ, mẹ có thể đi hỏi anh cả và ba, họ đều biết chuyện này."

Bà Cao nghe vậy lại càng tức giận hơn: "Vậy là chỉ có mình tôi không biết con trai mình đi nhận kẻ thù không đội trời chung làm mẹ đúng không?"

Sự việc đã rõ ràng, mẹ Trác cũng không giả vờ nữa, lên tiếng công kích bà Cao bằng những lời lẽ đầy đạo lý: "Đăng Phong làm ăn thua kém liền giở trò bỉ ổi này, ở thời xưa thì chuyện này chẳng khác nào bán con trai mình đâu."

Bà Cao bị nói đến mức mặt đỏ bừng, giáng một cái tát vào mặt Cao Hoa Lăng.

"Mày cút về nhà cho tao!"

Tần Tiểu Họa vừa vặn đưa bác sĩ đến, chứng kiến cảnh tượng này thì lúng túng không biết có nên vào hay không.

Mẹ Trác vẫy tay với cô ấy: "Mau để bác sĩ vào kiểm tra đi."

Bác sĩ xách hòm thuốc bước nhanh đến bên cạnh Trình Kỳ, dùng cồn i-ốt sát trùng vết thương cho cậu ấy, nhưng Trình Kỳ lại nhìn chằm chằm vào Cao Hoa Lăng.

Người phụ nữ bao che cho đám côn đồ kia là mẹ của Cao Hoa Lăng ư?

Trong mắt Trình Kỳ là sự thất vọng không hề che giấu.

Vậy thì trước đây, sự quan tâm dịu dàng mà Cao Hoa Lăng dành cho cậu ấy là sao?

Thế nhưng Cao Hoa Lăng căn bản lười nhìn Trình Kỳ, hiện giờ bản thân cậu ta còn lo chưa xong, chỉ mong Trình Kỳ im lặng làm một người vô hình, đừng gây thêm phiền phức cho mình.

Nhưng trời trêu lòng người: [So với việc để bản thân bị hao mòn, không bằng khiến người khác bị tổn hại, Trình Kỳ, đây chính là cơ hội lật ngược tình thế hiếm có của cậu đấy!]

Trác Đề thấy bà Cao không thể ở lại lâu hơn được nữa mà kéo Cao Hoa Lăng muốn rời đi, cậu thực sự thấy sốt ruột vô cùng.

Mẹ Trác cũng muốn nói thẳng ra sự thật, vạch trần thân phận cậu chủ thật giả, nhưng nghĩ đến việc khi bà Cao tỉnh ngộ chắc chắn sẽ truy cứu xem bà biết chuyện này từ đâu, sẽ lại gây ra vô số rắc rối.

Có cách nào để bà Cao tự mình biết được việc Trình Kỳ mới chính là con trai ruột của bà ta không?