Toàn Mạng Xã Hội Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tiểu Minh Tinh Hết Thời!

Chương 28

Trác Đề đảo mắt liên tục: [Để mình lục tìm hệ thống, xem có thông tin gì chứng minh quan hệ mẹ con của hai người họ không?]

Mẹ Trác hồi hộp chờ đợi Trác Đề tìm kiếm tin tức mấu chốt.

Ngay khi bà Cao đi đến cửa phòng thì Trình Kỳ đưa tay túm lấy tay Cao Hoa Lăng.

Cậu ấy chỉ vào đám côn đồ cũng đang định chuồn đi ở góc phòng, hỏi thẳng: "Bọn họ thật sự là người của cậu sao?"

Cao Hoa Lăng căn bản không rảnh để ý đến Trình Kỳ: "Buông ra!"

Lúc này Cao Hoa Lăng tỏ ra vô cùng lạnh lùng, Trình Kỳ nhìn đối phương, rõ ràng là cùng một khuôn mặt nhưng lại khiến cậu ấy cảm thấy xa lạ đến vậy.

Trình Kỳ vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, chính là đám côn đồ này vô cớ đến bắt nạt và ép buộc mình quỳ xuống uống rượu, Cao Hoa Lăng đã giải cứu Trình Kỳ khỏi tình cảnh khó khăn đó, khiến cậu ấy luôn mang ơn Cao Hoa Lăng.

Bây giờ còn gì mà không hiểu rõ nữa, tất cả đều là do Cao Hoa Lăng sắp đặt.

Cậu ấy vậy mà lại luôn mang ơn kẻ chủ mưu hại mình!

Trình Kỳ chỉ muốn hỏi: "Tại sao?"

Bà Cao thấy hai người họ giằng co thì tức giận vô cùng: "Cũng không tự nhìn lại bản thân mình là cái thá gì mà ở đây dây dưa con trai tao, ai cho mày cái gan đó!"

Trình Kỳ vô thức buông tay, giải thích cho bản thân: "Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn hỏi cậu ta tại sao lại làm như vậy!"

Bà Cao thấy cậu ấy còn dám cãi lại, lửa giận càng bùng cháy dữ dội.

Dường như bà ta cảm thấy mắng chửi Trình Kỳ có thể bù đắp lại thể diện đã mất trước mặt mẹ Trác: "Loại người nhà nghèo khó như mày ôm toan tính bám víu cậu chủ nhà giàu để đổi đời, tao thấy nhiều rồi, đừng có giả vờ đáng thương trước mặt tao, thật sự cho rằng ai cũng có thể bước vào cửa nhà họ Cao sao?"

Cao Hoa Lăng thấy bà Cao đứng về phía mình nên lại có thêm tự tin, thầm nghĩ cho dù Trình Kỳ là cậu chủ thật thì đã sao, chỉ cần cậu ta không cho phép, thân phận của Trình Kỳ sẽ mãi mãi không thể lộ ra ánh sáng.

Đúng lúc này, Trác Đề đang ngẩn người bỗng nhiên hai mắt sáng rực.

[Thì ra là như vậy!]

[Năm đó ba nuôi của Trình Kỳ vì thèm muốn địa vị nhà họ Cao nên đã đánh tráo con trai ruột vừa chào đời của mình với cậu hai cũng vừa chào đời của nhà họ Cao, vốn định sau này sẽ dùng chuyện này để uy hϊếp con trai ruột, ép nó phải đưa tiền cho mình.]

[Kết quả là chưa đợi Cao Hoa Lăng trưởng thành thì ông ba nuôi đã bị chủ nợ đánh chết, lúc đó Trình Kỳ mới mười tuổi, trước khi chết ông ta mới chỉ kịp tiết lộ sự thật cho mẹ nuôi cậu ấy.]

[Nhưng mẹ nuôi đã nuôi nấng Trình Kỳ nhiều năm như vậy nên cũng có tình cảm với cậu ấy, bà ta cũng ôm tư tâm muốn Cao Hoa Lăng tiếp tục làm cậu hai nhà họ Cao, nên đã giấu kín chuyện này đến tận bây giờ.]

[Mà muốn chứng minh Trình Kỳ mới là con ruột của bà Cao thì phương pháp rất đơn giản.]

[Trình Kỳ mắc căn bệnh di truyền cực kỳ hiếm gặp của bà Cao, biểu hiện là sau khi bị thương vết thương rất khó lành, nếu không xử lý kịp thời, máu sẽ chảy liên tục.]

Mẹ Trác nhìn về phía vết thương trên trán Trình Kỳ vừa mới được sát trùng xong, lúc này quả thật vẫn còn chảy máu, rõ ràng vết thương không sâu nhưng máu chảy ra đã nhuộm đỏ cả một mảng áo trên vai.

Bản thân mẹ Trác cũng là người có con trai, nhìn thấy dáng vẻ này của Trình Kỳ thì xót xa không thôi, bà cũng chẳng màng đến việc chứng minh thân phận của Trình Kỳ nữa, vội vàng gọi bác sĩ tiếp tục xử lý vết thương cho cậu ấy.

Nhìn dáng vẻ vênh váo hung hăng kia của bà Cao, đúng là đáng đời bà ta phải nuôi con người khác.

Bà Cao cũng chợt nhận ra tình trạng của Trình Kỳ không đúng lắm, chỉ là một vết xước nhỏ, sao lại chảy nhiều máu như vậy, giống như... bà ta vậy.

"Cậu..." Bà Cao há miệng định hỏi nhưng lại thôi.

May mà sau khi xử lý vết thương xong, bác sĩ đã lên tiếng thay bà Cao: "Cậu này, vết thương của cậu không thể tự lành được, tôi khuyên cậu nên đến bệnh viện khâu lại và kiểm tra toàn thân càng sớm càng tốt, để xem tình hình thế nào."

Trình Kỳ hiện tại đang túng thiếu, không dám đến bệnh viện tiêu tiền, bèn giải thích: "Cháu từ nhỏ đã vậy rồi, trước đây đi khám thì bác sĩ bảo là bệnh di truyền, chỉ cần bôi thuốc băng bó lại là được."

Những lời này lọt vào tai bà Cao từng chữ một, chỉ có bà ta biết căn bệnh di truyền này hiếm gặp đến mức nào, sao lại trùng hợp đến mức gặp ai cũng mắc phải chứ.

Bà ta không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn, thằng cả và thằng ba của nhà họ đều di truyền căn bệnh này của bà ta, chỉ có thằng hai là Cao Hoa Lăng là không bị, lúc đó bà Cao còn cảm thấy may mắn.

Vậy mà bây giờ lại gặp phải một người cũng mắc bệnh di truyền, lại còn trạc tuổi Cao Hoa Lăng.

Cuối cùng bà Cao không nhịn được lên tiếng: "Ba mẹ cậu... có mắc bệnh di truyền này không?"

Trình Kỳ vừa bị bà Cao sỉ nhục hết lời, nhưng với giáo dục tốt đẹp của mình, cậu ấy vẫn trả lời câu hỏi của người lớn: "Dạ không, mẹ cháu nói có thể là do đột biến gen."

Bà Cao như bị sét đánh ngang tai, trong đầu vang lên lời nói mỉa mai của mẹ Trác trước đấy, "Biết đâu thật sự không phải con ruột của bà thì sao".