Toàn Mạng Xã Hội Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tiểu Minh Tinh Hết Thời!

Chương 26

Trên chiếc xe còn lại, mẹ Trác cùng Tần Tiểu Hoạ vui vẻ kể lại những chuyện xấu hổ hồi nhỏ của Trác Đề, tiếng cười vang lên không ngớt.

Trác Đề xấu hổ đến mức co rúm cả người, trong lòng gào thét: [A a a a a a, mẹ ơi, hãy chừa lại chút mặt mũi đàn ông cho con đi mà!]

Mẹ Trác xoa đầu Trác Đề: "Thằng bé này từ nhỏ đã hay ngẩn ngơ, sau này hai đứa cùng làm việc, phiền cháu chiếu cố nó nhiều hơn."

Tần Tiểu Hoạ được sủng mà sợ nên hốt hoảng, liên tục đáp ứng.

Xe của nhà họ Trác dừng trước câu lạc bộ nơi Trình Kỳ làm việc, khi Cao Hoa Lăng nhìn thấy điểm đến lại là nơi này, trong nháy mắt chợt muốn bỏ chạy.

Cậu ta giả vờ bình tĩnh hỏi: "Anh cả sao lại ở chỗ như thế này?"

Mẹ Trác chỉ cười mà không nói, ra hiệu cho Cao Hoa Lăng đi theo bà, tuy nhiên Cao Hoa Lăng đã nhận ra điều bất thường, nhất quyết không chịu vào trong, đứng chôn chân ở ngoài cười gượng gạo tìm cớ chuồn đi: "Con đột nhiên nhớ ra..."

Trác Đề tiếp lời: "Bếp ga ở nhà chưa tắt hả?"

Cao Hoa Lăng nghẹn lời: "..."

Mẹ Trác nén cười, giả vờ như không nhìn ra vẻ miễn cưỡng của Cao Hoa Lăng: "Đã đến rồi, có chuyện gì mà gấp gáp đến mức phải đi ngay bây giờ chứ?"

Nói đến đây, mẹ Trác lộ ra chút thất vọng: "Chẳng lẽ là cậu không muốn nhận nhà họ Trác chúng tôi nữa sao?"

Cao Hoa Lăng nghe xong da đầu tê dại, tiến không được lùi cũng chẳng xong, quả thực không tìm được lý do nào tốt hơn để chuồn đi, chỉ đành cười gượng đáp: "Sao có thể ạ, con đi vào với mẹ."

[Quá tuyệt vời, hai cậu chủ thật giả sắp gặp mặt nhau rồi, tất cả những ai muốn bất lợi cho mình, mình sẽ quậy cho đυ.c nước luôn!]

Trác Đề đi trước đến quầy lễ tân hỏi Trình Kỳ ở phòng nào, một đoàn người lên thang máy đi về phía đó.

Để giảm bớt căng thẳng, Cao Hoa Lăng thử dò hỏi mẹ Trác: "Sao anh cả lại ở câu lạc bộ vậy mẹ, là có công việc gì phải giải quyết ở đây sao?"

Mẹ Trác cười với cậu ta: "Đến nơi thì cậu sẽ biết."

Đoàn người vừa đi đến trước cửa phòng có số phòng tương ứng liền nghe thấy bên trong có tiếng quát giận dữ: "Cậu làm máu bắn lên giày tôi rồi! Làm bẩn giày của tôi, cậu có đền nổi không! Đúng là đồ không có ba mẹ dạy dỗ."

Mẹ Trác, Trác Đề và Tần Tiểu Hoạ lập tức dựng tai lên.

Cửa phòng khép hờ, nhìn qua khe cửa vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Một nam sinh ăn mặc giản dị, vùng trán bị thương, đang cúi người liên tục xin lỗi người phụ nữ sang trọng trước mặt, nhưng cơn giận của người phụ nữ kia không hề giảm bớt, đủ lời lẽ khó nghe mắng nhiếc khiến nam sinh đỏ bừng mặt.

Trong phòng còn có ba bốn tên côn đồ hùa theo chế giễu: "Cậu không có mẹ, vậy ba cậu đâu, ba cậu đồng ý cho cậu bán thân ở đây tiếp rượu à, ha ha ha."

"Chắc chắn là ba nó bảo nó đến bán đó!"

Trình Kỳ vừa rồi còn nhẫn nhục chịu đựng, đột nhiên bật dậy lao về phía kẻ vừa nói: "Không được nói mẹ tôi như vậy!"

Tiếc là cậu ấy thế đơn lực bạc, rất nhanh đã bị đẩy ngã xuống đất, máu trên trán nhuộm đỏ nửa khuôn mặt.

Đám người vây quanh Trình Kỳ cười nhạo, người phụ nữ cảm thấy xui xẻo, không muốn nhìn Trình Kỳ thêm một cái nào nữa, lấy trong túi ra một xấp tiền ném lên bàn trà, bực bội nói: "Mấy người đừng chơi quá trớn, càng đừng có lấy danh nghĩa nhà họ Cao chúng tôi ra làm bậy!"

Trác Đề đứng ngoài cửa nghe được câu này, kinh ngạc: [Vị này chính là bà chủ nhà họ Cao, mẹ của Cao Hoa Lăng.]

[Vậy đây chẳng phải là mẹ ruột của Trình Kỳ sao!]

Mẹ Trác nghe xong thì bật cười, bà và bà Cao coi như là kẻ thù không đội trời chung, trong giới quý phụ thường xuyên tranh giành vị trí trung tâm, so bì xem ai mua túi xách mới nhất đắt nhất, xem ai có mối quan hệ rộng nhất.

Thực ra, bản thân mẹ Trác không phải là người quá coi trọng vật chất, chủ yếu là bà không ưa nổi người này nên lúc nào cũng muốn hơn bà ta một bậc.

Không ngờ bà Cao cũng có ngày hôm nay, ngay cả con trai ruột của mình mà cũng không nhận ra.

Thật đáng thương cho đứa trẻ Trình Kỳ này.

Sau khi nhờ Tần Tiểu Hoạ đi gọi bác sĩ, mẹ Trác không thể nào chịu đựng nổi cách hành xử của bọn họ nữa, bèn đẩy cửa bước vào: "Đây không phải là bà Cao sao, sao lại đến mức đi bắt nạt một đứa trẻ thế này?"

Vừa nhìn thấy mẹ Trác, sắc mặt bà Cao lập tức trở nên vô cùng khó coi: "Thường Thư Ngọc? Bà đến địa bàn của nhà họ Cao chúng tôi làm gì."

Mẹ Trác đưa ngón tay lên mũi, liếc nhìn cách bài trí trong phòng vip: "Đây là câu lạc bộ do nhà họ Cao mở sao? Bảo sao trông tồi tàn rách nát thế này."

Bà Cao: "Bà!!!"

Trác Đề cúi đầu nhịn cười đỡ Trình Kỳ.

[Ha ha ha ha, mẹ mỉa đỉnh thật đấy, ngầu quá đi!]

Mẹ Trác ưỡn ngực, đó là điều đương nhiên, bà không giống như bà Cao đầu óc không minh mẫn.

Trước mặt con trai mình nhất định phải thể hiện đủ khí thế, làm gương nữa chứ!