Mẹ Trác không nhịn được bật cười, đem sự việc thuật lại đại khái một lượt.
Trong lời nói không hề có ý thiên vị, điều này khiến nam sinh tưởng rằng mình đã được mẹ Trác chấp nhận, cái lưng khẽ cong khi đối mặt với Trác Đề cũng thẳng lên vài phần: "Cậu chính là cậu chủ giả bị tráo với tôi sao?"
Trác Đề chớp chớp mắt.
Nam sinh đứng dậy phủi phủi đầu gối, giọng điệu như đang tuyên bố kết quả: "Cuộc sống hiện tại của cậu đều là cướp đoạt từ tôi, hy vọng bây giờ cậu đã biết được sự thật thì có thể nhận thức rõ thân phận của mình, từ đâu đến thì về lại nơi đó đi."
Tần Tiểu Họa nghe xong huyết áp tăng vọt, người này cho dù có là cậu chủ thật, cũng đừng có quá tự cho mình là đúng thế được!
Hơn nữa chuyện này mờ ám vô cùng, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không đáng tin.
Sắc mặt mẹ Trác lạnh xuống: "Thật hoang đường, chỉ bằng một tờ báo cáo ADN mà tôi phải tin cậu sao?"
"Con biết chuyện này khiến người khác khó chấp nhận." Nam sinh lộ ra vẻ mặt bị tổn thương: "Ban đầu con cũng vậy, trong lòng rất giằng xé, chỉ là con cảm thấy mẹ là người trong cuộc thì nên được biết chuyện này, không ngờ mẹ ruột của con lại... lại không muốn gặp con."
Nam sinh định lấy lùi làm tiến, thế nhưng mẹ Trác không mắc bẫy, việc này cũng lừa đến tận cửa nhà rồi, thật sự coi nhà họ Trác là kẻ tiền nhiều não rỗng sao.
Ngay lúc mẹ Trác định đuổi người, liền nghe thấy Trác Đề kinh ngạc kêu lên một tiếng: [Ê ...]
Trác Đề: "Cậu tên gì?"
Nam sinh hơi hất cằm lên, muốn dùng cách này để thể hiện khí thế của mình: "Tôi tên Cao Hoa Lăng, bất quá sau này phải đổi họ rồi, gọi là Trác Hoa Lăng."
Trác Đề không đôi co với Cao Hoa Lăng nữa, chỉ chuyên tâm xem hệ thống hóng chuyện: [Hoá ra Cao Hoa Lăng thật sự là cậu chủ giả mạo!]
Mẹ Trác nhất thời nghe không hiểu, nhân lúc uống trà đưa mắt liên tục về phía Trác Đề, nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?!
[Những gì Cao Hoa Lăng nói đều là giả, gia thế cậu ta cũng không tệ, là cậu hai của công ty giải trí Đăng Phong, người đứng đầu Đăng Phong hiện nay chính là anh trai cậu ta, bất quá bởi vì Cao Hoa Lăng không được nhà họ Cao yêu thích, cho nên bên ngoài không ai biết đến cậu ta cả.]
[Điều quan trọng là Cao Hoa Lăng đã biết mình là cậu chủ giả, nhưng lại giấu nhẹm chuyện này, thậm chí chủ động xin đến nhà họ Trác mạo danh thế chỗ, nghĩ rằng nếu thành công thì sẽ hoàn toàn trở thành con trai nhà họ Trác.]
[Chơi trò chân đạp hai thuyền.]
[Đáng thương cho cậu chủ thật bị lưu lạc bên ngoài, học giỏi, ngoan ngoãn, thật sự theo học trường danh tiếng hạng nhất, vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nuôi mà bây giờ vẫn còn ở câu lạc bộ tiếp rượu cho người ta.]
[Sau khi Cao Hoa Lăng biết mình là cậu chủ giả, đã phái đám bạn bè xấu đến câu lạc bộ cố ý gây khó khăn cho cậu chủ thật.]
[Shhhh, mà máu chó là, cậu chủ thật lại yêu phải cậu chủ giả làm bộ đến giúp đỡ mình, vì Cao Hoa Lăng còn thậm chí chủ động từ bỏ việc nhận tổ quy tông.]
[Nhưng mà Cao Hoa Lăng chính là một tên tra nam, không phải đồng tính luyến ái, còn cảm thấy đồng tính luyến ái thật ghê tởm, ở sau lưng cậu chủ thật quen rất nhiều bạn gái.]
Lúc này mẹ Trác nhìn kỹ Cao Hoa Lăng, chỗ nào cũng thấy sơ hở.
Miệng thì nói gia đình ba mẹ nuôi nghèo khó, nhưng từ trên xuống dưới thì toàn đồ hiệu; khóc cũng giả tạo, gào khóc nãy giờ mà một giọt nước mắt cũng không rớt.
Nhà họ Cao coi như là đối thủ một mất một còn với nhà họ Trác, chuyện của cậu hai nhà họ Cao, ít nhiều gì mẹ Trác cũng nghe phong phanh.
Từ nhỏ đã ham chơi hưởng lạc, chơi bời với đám người chả ra gì, tiêu xài hoang phí, thích được người khác tâng bốc, nhà họ Cao cũng chẳng quản được, Cao Hoa Lăng chưa bao giờ lộ diện trước công chúng.
Hở chút là người nhà họ Cao lại đánh mắng, chê bai Cao Hoa Lăng.
Trong cái gia đình ngột ngạt đó, vậy mà Cao Hoa Lăng vẫn trân trọng.
Cũng đúng, bất kỳ ai lớn lên trong nhung lụa từ nhỏ, đều khó có thể chấp nhận được sự chênh lệch khi đột ngột rơi xuống từ chốn thiên đường.
Thấy mẹ Trác hồi lâu vẫn chưa lên tiếng, trong lòng Cao Hoa Lăng thấp thỏm, đứng ngồi không yên.
Nói rõ ràng như vậy rồi, sao bà ta vẫn chưa chịu mở lời?
Cao Hoa Lăng bèn quay sang bất mãn nói với Trác Đề: "Cậu chiếm đoạt cuộc đời của tôi ngần ấy năm, chẳng lẽ không có chút áy náy nào sao?"
Trác Đề khẽ cười: "Nếu tôi nói là không, thì cậu nghĩ thế nào về việc "tu hú chiếm tổ chim khách"?
Cao Hoa Lăng nổi giận đùng đùng: "Là tu hú thì hãy về nơi tu hú ở đi!"
[Đạo lý này cậu không phải là không hiểu.]
[Rõ ràng bản thân không thể chấp nhận việc thay đổi thân phận, nhưng khi mình là người được lợi, lại nóng lòng muốn đuổi "cậu chủ giả" là tôi đi à.]
Trác Đề gật đầu: "Đúng thế, tôi cũng nghĩ như vậy."