Toàn Mạng Xã Hội Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tiểu Minh Tinh Hết Thời!

Chương 24

Cao Hoa Lăng bị đôi mắt trong sáng ấy nhìn chằm chằm bỗng thấy chột dạ, cảm giác như bị người ta nhìn thấu tâm can.

Nhưng chuyện này bây giờ chỉ có một mình cậu ta biết, hôm nay cậu ta mới gặp Trác Đề lần đầu, Trác Đề tuyệt đối không thể biết cậu ta là cậu chủ giả nhà họ Cao.

Đúng rồi, chính là như vậy.

Cơ thể Cao Hoa Lăng dần thả lỏng: "Cậu đã biết rồi thì thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà họ Trác đi, địa chỉ ba mẹ nuôi của tôi, cũng chính là ba mẹ ruột của cậu, lát nữa tôi sẽ viết cho cậu."

Tần Tiểu Họa lên tiếng bênh vực Trác Đề: "Ông chủ nhỏ, dù anh là ai, gia thế có thế nào thì tôi cũng sẽ theo anh, chúng ta cùng nhau làm nên chuyện trong giới giải trí, không cần phải bị ảnh hưởng bởi khí thế của cậu ta!"

Chỉ có mẹ Trác là người nghe được tiếng lòng của Trác Đề, biết toàn bộ sự thật thì suýt không nhịn được cười.

Mẹ Trác kéo Tần Tiểu Họa ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nói: "Đừng nóng, ăn nho đi cháu."

Mẹ Trác bóc sạch sẽ vỏ nho, rồi cắm vào nĩa đưa cho Trác Đề, Cao Hoa Lăng nhìn mà ghen đỏ mắt, liền đưa tay giật lấy đĩa trái cây trên tay Trác Đề.

Lời nói ra miệng đầy vẻ chính đáng: "Hai mươi mốt năm qua, tôi đã phải chịu tất cả những đau khổ mà đáng lẽ ra cậu phải gánh chịu, còn những hạnh phúc mà cậu được hưởng lẽ ra phải là của tôi mới đúng, cậu không thể mặt dày mày dạn như thế, sau khi sự thật được phơi bày thì vẫn tiếp tục chiếm giữ những thứ vốn thuộc về tôi!"

Ánh mắt mẹ Trác nhanh chóng lạnh xuống, cười nhạt: "Là ai sau khi biết được sự thật vẫn tiếp tục chiếm giữ thứ của người khác, cậu nói xem, cậu hai Cao của Đăng Phong?"

Đồng tử Cao Hoa Lăng rung lên, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, tay vô thức siết chặt mép quần, ánh mắt đảo quanh.

"Cậu hai Cao gì chứ, con không hiểu."

Đối với việc Cao Hoa Lăng chối cãi, mẹ Trác đã đoán trước được, khẽ cong môi: "Chuyện này cũng nên để cậu chủ thật kia biết mới được, dù sao, là tu hú thì nên về nơi tu hú ở mà."

[Mẹ ngầu quá!!! Quá đỉnh!]

Khí thế của mẹ Trác hừng hực, người này dám cả gan lừa bà, bà mà không phản đòn lại thì thật sự coi bà là mèo bệnh.

Ai mới là con trai của bà, chẳng lẽ bà lại không biết?

Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi bên ngoài khung cửa sổ, nhưng Cao Hoa Lăng ở trong phòng lại cảm thấy tay chân lạnh toát, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của mẹ Trác.

Cao Hoa Lăng gượng cười lên tiếng: "Con không hiểu mẹ đang nói gì?"

Sự đảo ngược đến quá đột ngột khiến Tần Tiểu Hoạ ngơ ngác.

Chẳng phải Cao Hoa Lăng xuất thân nghèo khó à, sao giờ lại thành cậu hai của Đăng Phong rồi? Hơn nữa nhìn dáng vẻ chột dạ của Cao Hoa Lăng, khả năng rất cao đó là sự thật!

Còn có cái gì mà cậu chủ thật là sao?

Rốt cuộc là có ý gì?

Tần Tiểu Hoạ chẳng hiểu gì cả, quyết định ngoan ngoãn ngậm miệng ăn trái cây.

Trác Đề đã tìm thấy thông tin về cậu chủ thật trong hệ thống, thầm kinh ngạc:

[Trùng hợp thế! Mẹ ruột của Cao Hoa Lăng lại là dì Vương đầu bếp, vậy cậu chủ thật chẳng phải là Trình Kỳ - con trai của dì Vương sao!]

Mẹ Trác cũng giật cả mình.

Đúng là chuyện động trời ngay trước mắt.

[Chẳng trách dì Vương vừa xin nghỉ là nghỉ liền hai tháng, thì ra là bệnh nặng như vậy, sao ba mẹ không nói gì với mình vậy?]

Trác Đề nhìn mẹ Trác với vẻ trách móc, mẹ Trác rất muốn giải thích rằng bọn họ cũng không hề hay biết, cứ tưởng dì Vương có việc gấp ở nhà nên mới xin nghỉ lâu như vậy.

Nghĩ kỹ lại cũng có thể hiểu được, có lẽ dì Vương sợ nói tình trạng bệnh tình của mình cho chủ nhà biết, sẽ bị chủ nhà ghét bỏ đuổi việc nên mới giấu diếm.

Nếu biết chuyện của dì Vương sớm hơn, ít nhiều gì mẹ Trác cũng có thể giúp đỡ một ít tiền viện phí, đâu đến nỗi thằng bé Trình Kỳ phải chạy đến quán bar tiếp rượu người khác.

Ít ra hồi nhỏ Trác Đề cũng chơi khá thân với Trình Kỳ.

Thế nhưng Cao Hoa Lăng là con ruột, khi biết mẹ bệnh nặng lại giấu giếm thân phận, một đồng không đưa cũng chẳng thèm đến thăm, sợ dính líu đến mình.

Mẹ Trác không khỏi tức giận, lạnh lùng nói với Cao Hoa Lăng: "Cuộc sống có được bằng sự lừa dối có phải là thứ cậu thực sự muốn hay không?"

Cao Hoa Lăng đột ngột đứng phắt dậy, ánh mắt đầy thất vọng: "Cho dù mẹ không muốn nhận con thì cũng không cần phải làm nhục con như vậy, lôi Đăng Phong vào làm gì, nếu con là cậu chủ nhà đó, con còn cần phải diễn trò này sao."

Nói xong Cao Hoa Lăng định bỏ đi, mẹ Trác cũng không muốn giữ Cao Hoa Lăng lại, lúc này người giúp việc nhận được một cuộc điện thoại, vội vàng chạy đến bên tai mẹ Trác nói gì đó.

Mẹ Trác cau mày ra hiệu bằng ánh mắt, hai vệ sĩ chặn đường đi của Cao Hoa Lăng.

Cao Hoa Lăng lạnh sống lưng, vừa sợ vừa giận: "Mấy người muốn làm gì?"