Toàn Mạng Xã Hội Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tiểu Minh Tinh Hết Thời!

Chương 22

Mẹ Trác tuy chưa nhìn thấy Trác Đề nhưng đã nghe thấy tiếng lòng, liền kéo nam sinh đang quỳ bên cạnh ra, bày tỏ thái độ: "Tôi thật sự không quen cậu."

Nước mắt nam sinh kia càng thêm tuôn rơi: "Đó là vì năm đó con bị đánh tráo."

Đây là lần đầu tiên mẹ Trác bị người ta ăn vạ, bất đắc dĩ hỏi: "Nếu cậu đã nói là bị đánh tráo, vậy thì làm sao cậu biết được, hơn nữa còn chứng minh chuyện này là sự thật?"

Thấy thái độ của mẹ Trác dịu đi, nam sinh kia đã sớm chuẩn bị từ trước, lấy ra một bản báo cáo xét nghiệm ADN của bệnh viện: "Tháng trước con bị tai nạn xe nên cần người thân hiến máu, lúc đó mới phát hiện nhóm máu của ba mẹ không phù hợp với mình."

"Bệnh viện đã tiến hành đối chiếu ADN, khi ấy mới xác nhận thân phận thực sự của con."

"Ban đầu con cũng không dám tin, không ngờ ba mẹ nuôi của con cũng nói ra sự thật năm đó, nói là thấy gia thế nhà họ Trác hiển hách, nên mới nảy sinh ý đồ xấu này."

Sắc mặt mẹ Trác hơi đổi.

Nam sinh kia luôn chú ý đến từng thay đổi nhỏ trên nét mặt của mẹ Trác, lập tức lên tiếng: "Mẹ, mẹ đừng tức giận vì bọn họ, những năm qua bọn họ đối xử với con rất tốt, nhưng mà con... vẫn muốn trở về bên cạnh mẹ ruột của mình."

Mẹ Trác: "Tôi muốn hỏi, ngày tháng năm sinh của cậu."

Nam sinh trả lời rất trôi chảy, như thể đã học thuộc lòng cả ngàn vạn lần: "Ngày 30 tháng 10 năm 2029."

Tần Tiểu Họa vô tình chứng kiến bí mật thân thế của ông chủ mới, liền sợ hãi che miệng lại, sợ mình sẽ không thể bước ra khỏi cánh cửa nhà họ Trác này nữa, Trác Đề thấy cô gái như vậy thì cười đến mắt cong thành hình trăng khuyết.

Tần Tiểu Họa lại cho rằng Trác Đề đã bị đả kích quá lớn, do đó cố gắng an ủi: "Ông chủ nhỏ, chuyện này... Chuyện này cũng không trách anh được, anh cũng là nạn nhân..."

Không ngờ chuyện cậu chủ thật giả lại xảy ra ngay bên cạnh mình.

Nhưng mà lời nói có vẻ quá nhạt nhẽo, Tần Tiểu Họa sốt ruột đến mức gãi tai gãi má.

[Ha ha ha ha ha, cười chết mất, tuy trên chứng minh thư của mình sinh nhật là ngày 30 tháng 10, nhưng thực ra mình sinh ngày 30 tháng 11.]

[Năm đó lúc đăng ký, nhân viên văn phòng nghe nhầm, dù sao cũng không chênh lệch bao nhiêu, ba mẹ cũng không sửa lại nữa.]

Nghe được tiếng lòng của Trác Đề, sắc mặt mẹ Trác dịu xuống, may mà không để Trác Đề hiểu lầm.

Đồng thời suy nghĩ kỹ hơn một chút.

Tự dưng lại xuất hiện một kẻ mạo danh mang theo báo cáo xét nghiệm ADN, tuyệt đối không chỉ đơn giản là đào mỏ, rốt cuộc là ai có quyền thế để làm giả báo cáo ADN?

Mục đích của đối phương là gì?

Trác Đề cũng nghĩ đến điều này, cậu thành thạo mở bảng hệ thống, nhìn thông tin cập nhật mới nhất:

[Hai công ty giải trí hàng đầu Đăng Phong và Thịnh Kỷ vốn đã có hiềm khích từ lâu, lại càng thêm thù địch sau "sự kiện thân thiết", Đăng Phong đã nhắm vào Thịnh Kỷ.]

[Vì vậy người đứng đầu Đăng Phong đã nghĩ ra một cách, đó là cử người trà trộn vào nhà họ Trác, phá hoại mối quan hệ thân nhân của nhà họ Trác, lấy cắp bí mật thương mại, khiến đế quốc giải trí của Thịnh Kỷ sụp đổ hoàn toàn.]

[Thật độc ác!]

Không thể đấu công khai thì chơi ngầm, chẳng phải người ta đều nói thương trường như chiến trường, đều dùng nước sôi tưới cây phát tài của đối thủ hay sao, quả nhiên thực tế còn hiểm ác hơn.

[Trong cốt truyện, sau khi Thịnh Kỷ phá sản, Đăng Phong đã thay thế Thịnh Kỷ trở thành công ty đầu ngành mới.]

[Nhưng mà âm mưu này cũng có quá nhiều kẽ hở, chẳng lẽ không sợ nhà họ Trác tiến hành đối chiếu ADN lại sao? Hay họ là tự tin, dù nhà họ Trác có điều tra bao nhiêu lần, thì cũng không tra ra sơ hở?]

Nam sinh kia vẫn đang khóc lóc kể lể mấy năm qua vất vả thế nào, nói cậu ta dựa vào năng lực của bản thân thi đỗ vào trường danh tiếng hạng nhất, dù tan học về nhà phải phụ giúp ba mẹ nuôi làm ruộng, nhưng thành tích vẫn luôn đứng đầu lớp.

Tự tạo cho mình hình tượng bông hoa trắng nhỏ bé kiên cường vươn lên từ bùn lầy.

"Nếu không phải do vụ tai nạn xe lần này, có lẽ con sẽ mãi mãi không được gặp mẹ, mẹ ruột của con." Nam sinh đang cúi đầu khóc hăng say, thì một đôi giày thể thao sạch sẽ trắng tinh đã xuất hiện trong tầm mắt cậu ta, tiếng khóc lập tức dừng lại.

Mẹ Trác dịu dàng nói: "Con đến rồi à?"

"Dạ, mẹ, cậu ta là ai vậy?"

Nam sinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên trạc tuổi cũng đang nghiêng đầu nhìn thẳng vào mình, đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ tò mò và dò xét.

[Nhưng mà trông cậu ta có vẻ không được thông minh cho lắm, sao Đăng Phong lại tìm người như vậy đến chứ?]