Toàn Mạng Xã Hội Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tiểu Minh Tinh Hết Thời!

Chương 21

Đi thang máy xuống tầng dưới, Trác Đề mới nhớ ra mình được Mạnh Mông lái xe đưa đến, lúc này Mạnh Mông đã đi rồi nhưng trợ lý vẫn chưa đến, cậu không có xe để chở Nam Phù Diệu đi ăn tôm hùm đất.

Vẫn phải đi nhờ xe của đối phương thôi.

Cũng may trong lúc Trác Đề đang băn khoăn, trợ lý Tần Tiểu Họa cuối cùng cũng đến.

Sau màn tự giới thiệu lắp bắp, Trác Đề đi thẳng vào vấn đề chính: "Biết lái xe không, có lái xe đến đây không?"

"Vâng vâng vâng."

Đối mặt với ông chủ mới, cô trợ lý nhỏ mới tốt nghiệp vô cùng căng thẳng, lục tung đống túi xách để tìm chìa khóa xe Maybach: "Chị Mạnh Mông bảo sau này tôi sẽ lái chiếc xe này, để tiện đưa đón."

Trác Đề lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Tôi không biết lái xe, hôm nay làm phiền cô rồi."

Tim trợ lý như giật thót một cái, cảm thấy ông chủ mới không có vẻ kiêu căng của cậu chủ nhỏ nhà giàu truyền thống, còn rất dễ gần, không biết tại sao chị Mạnh Mông lại đề phòng mình chạy mất như vậy.

Kết quả là Nam Phù Diệu lái xe, Trác Đề và trợ lý ngượng ngùng ngồi ở ghế sau.

Lý do là vì Tần Tiểu Họa quên mất không lái xe đến, cô đã bắt xe tới.

Chỉ mang theo chìa khóa xe mà thôi.

Nam Phù Diệu buồn cười nhìn qua kính chiếu hậu, thấy mặt Trác Đề trông đầy bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng lại đang gào thét:

[Mời người ta ăn mà còn phải để đối phương chở nữa, tuy ban đầu mình cũng không định mời Nam Phù Diệu, nhưng mà... nói chung là mất mặt quá.]

Nam Phù Diệu cắt ngang: "Đến nhà hàng nào?"

Trác Đề cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói tên một nơi.

Nam Phù Diệu nhìn dáng vẻ trái ngược này của Trác Đề từ kính chiếu hậu, khóe môi cong cong, thú vị thật.

Không lâu sau xe đã đến đích, một bữa tôm hùm đất cuối cùng cũng khiến cho tiếng lòng của Trác Đề yên tĩnh lại, Nam Phù Diệu cũng chỉ thật sự tiện đường đi ăn một bữa cùng Trác Đề, ăn xong liền đưa Trác Đề về nhà họ Trác.

Mẹ Trác nhìn thấy Nam Phù Diệu thì nhiệt tình mời hắn vào nhà ngồi, Nam Phù Diệu còn có việc nên không nán lại lâu.

Chờ người đi rồi, Trác Đề mới mò hỏi mẹ Trác: "Mẹ, mẹ quen hắn sao?"

"Quen chứ, cậu ấy là con trai độc nhất của nhà họ Nam ở Kinh Đô, hình như mới về nước không lâu, nhưng mà sản nghiệp của nhà họ Nam thực chất đã sớm giao cho cậu ấy quản lý rồi, gần đây hình như có ý định lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, còn trao đổi với Thịnh Kỷ chúng ta mấy lần."

Nói đến Nam Phù Diệu, mẹ Trác vẫn rất khen ngợi.

Trên đường đi, Tần Tiểu Họa lẽo đẽo theo sau Trác Đề, coi như được mở mang tầm mắt, hóa ra biệt thự lại như thế này, thì ra đi dạo trong vườn còn có xe điện đưa đón, hóa ra...

Trác Đề tìm một chỗ để bàn công việc với Tần Tiểu Họa, may mà Tần Tiểu Họa làm việc cũng không đến nỗi nào, xác nhận lịch trình tiếp theo của Trác Đề, trao đổi cũng rất suôn sẻ.

Trác Đề nhắc nhở cô: "Lần sau đến tìm tôi thì không cần mang theo nhiều đồ như vậy, tôi không dùng đến những thứ này đâu."

Nào là quạt mini, kem chống nắng, ô che nắng, túi giữ nhiệt linh tinh lỉnh kỉnh, Tần Tiểu Họa xách theo nhiều như vậy, Trác Đề nhìn cũng thấy mệt.

Tần Tiểu Họa gãi đầu, cười ngượng hai tiếng: "Đây cũng là lần đầu tôi làm trợ lý, chưa có kinh nghiệm gì nên chỉ nghe theo lời khuyên của đồng nghiệp, lần sau tôi sẽ không mang theo nữa."

[Vẫn là sinh viên mới ra đời, hy vọng sau này có thể hòa thuận với nhau.]

"Cái đó..." Trác Đề cười lộ tám cái răng: "Đến phim trường thì cô có thể mang giúp tôi mấy thứ như gối dựa, gối chữ u, bịt mắt, nút bịt tai cách âm, giường gấp, chăn mỏng."

Rồi hạ giọng dặn dò: "Đừng nói cho chị Mạnh Mông biết, chỉ có chúng ta biết thôi."

Đến phim trường mà toàn mang theo đồ để ngủ?

Tần Tiểu Họa không hiểu, nhưng Tần Tiểu Họa vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Lúc bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài chợt vang lên tiếng khóc, cách một cánh cửa nhưng vẫn có thể nghe rất rõ.

Tần Tiểu Họa ngạc nhiên, nhìn sang Trác Đề, Trác Đề cũng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu chuyện gì: "Ra ngoài xem sao."

Trong phòng khách rộng rãi sạch sẽ, một người lạ mặt đang quỳ trên thảm, bám lấy ống quần của mẹ Trác, ngẩng đầu lên nước mắt giàn giụa: "Mẹ chính là mẹ ruột của con!"

Trác Đề và Tần Tiểu Họa nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự bất ngờ và kinh ngạc khi chứng kiến cái phim máu chó này.

[Chẳng lẽ mẹ lại nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng ba?]