Đạo diễn cũng rất bất mãn với Mộ Thu, nghiêm giọng lên tiếng: "Diễn viên trước vẫn chưa kết thúc, mời cậu ra ngoài đợi một lát."
Thế nhưng Mộ Thu phớt lờ luôn Trác Đề vẫn chưa rời khỏi sân khấu, anh ta đi thẳng lên, vẫn là thái độ cười cợt: "Ôi chao, đừng nghiêm khắc như vậy, để tôi chen ngang một chút đi, rất nhanh sẽ xong thôi, không làm chậm trễ thời gian của mọi người đâu."
Trác Đề bị đẩy sang một bên, đang định bực bội rời khỏi sân khấu thì Nam Phù Diệu vốn im lặng nãy giờ lên tiếng: "Xin hỏi vai diễn anh muốn thử là vai nào?"
Mộ Thu ngạc nhiên: "Nam chính chứ còn gì nữa."
Nam Phù Diệu bình tĩnh nhìn Mộ Thu: "Mời anh nói tên nhân vật."
Tên này Mộ Thu sao mà biết được, anh ta chỉ vừa mới học thuộc lòng thoại thử vai trên đường đến đây, đến kịch bản còn chưa xem qua.
Không trả lời được, còn bị bỏ mặc trên sân khấu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Mộ Thu rất tức giận.
Trác Đề nhìn mà thấy hả hê trong lòng: [Ha ha ha, ai bảo anh không nghiêm túc, còn nói đã xem kịch bản và rất thích vai nam chính nữa chứ, thế này thì bị vạch trần ngay rồi, quá đã!]
Lúc này, Nam Phù Diệu nhìn sang Trác Đề: "Cậu biết không?"
Trác Đề đang mải xem khỉ thì bất ngờ bị gọi tên, liền theo bản năng trả lời: "Thôi Yếm là một tình báo nằm vùng trong trận doanh của địch, rồi từng bước leo lên vị trí Tham mưu trưởng của địch, sau đó vì nữ chính phản bội nên thân phận bị bại lộ, để bảo vệ bí mật quân sự nên đã tự thiêu."
Đúng vậy, [Trầm Mặc] không phải là bộ phim về đề tài tình báo với mô-típ nam nữ chính sóng vai chiến đấu, nam nữ chính mỗi người đều có lập trường khác nhau, đối đầu gay gắt, một mất một còn.
Chính vì vậy mới dẫn đến việc nam nữ chính tranh giành phiên vị quyết liệt đến thế.
Lúc này Mộ Thu mới chú ý đến Trác Đề, vẻ mặt đầy khó chịu: "Cậu là ai?"
Trác Đề hoàn toàn không muốn để ý đến anh ta, nhưng nghĩ đến việc sau này phải ở cùng đoàn phim với anh ta lâu như vậy, hơn nữa trước khi đi người quản lý đã dặn là phải hòa đồng với mọi người.
Đang định trả lời thì Nam Phù Diệu đã lên tiếng: "Cậu ấy là người tôi đã chọn cho vai nam chính Thôi Yếm."
Mộ Thu vừa nghe xong thì lập tức nổi giận: "Không phải đã nói lần này vai nam chính là của tôi sao!"
Nam Phù Diệu cười lạnh: "Ai nói với anh như vậy?"
"Phác..." Mộ Thu quýnh lên, suýt chút nữa đã nói ra tên của kim chủ.
Trác Đề nghe thấy lời nói của Nam Phù Diệu thì hai mắt ngơ ngác, đưa tay chỉ vào chóp mũi mình: "Anh nói tôi sao?"
Không phải cậu đến thử vai phụ thôi à?!
Nam Phù Diệu hất cằm, trợ lý liền hiểu ý, đưa hợp đồng đã soạn cho Trác Đề, Trác Đề nhận lấy, lắp bắp: "Tôi, tôi phải hỏi ba tôi... à không, người quản lý của tôi đã."
Nam Phù Diệu: "Trong thời gian quay phim, cậu có sắp xếp gì khác không?"
Trác Đề: "Cái đó thì không có."
Còn trong lòng thì gào thét: [Nhưng mà tôi không muốn đóng vai nam chính, ngày nào cũng lăn lộn trong bùn đất, băng qua làn mưa đạn trong rừng, cảnh quay nhiều đến mức phải thức đêm, không cẩn thận một chút là dễ bị thương.]
Nghe Trác Đề chê bai việc đến làm nam chính của mình như vậy, Nam Phù Diệu lại bị chọc tức đến mức bật cười.
Vai nam chính của [Trầm Mặc] khiến biết bao diễn viên phái thực lực phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, hắn chọn một người mới chưa có tác phẩm nào như Trác Đề, kết quả còn bị người ta chê.
Mọi người đều rất ngạc nhiên trước quyết định của Nam Phù Diệu, nhưng nhà sản xuất phim có quyền quyết định tuyệt đối, nên không ai dám lên tiếng phản đối cả.
Chỉ có Mộ Thu cảm thấy bị lừa gạt, hình tượng nho nhã lịch thiệp khi mới bước vào phòng hoàn toàn sụp đổ, gân xanh trên trán nổi lên: "Cậu ta? Dựa vào cái gì mà là cậu ta!"
Nhìn Trác Đề từ trên xuống dưới, Mộ Thu chắc chắn chưa từng gặp người này trong giới giải trí bao giờ, không khỏi cười nhạo: "Cậu ta có địa vị gì, đẳng cấp gì, mà dám cướp vai diễn của tôi?"
Trác Đề thực sự không muốn đóng vai nam chính, nhưng nghe Mộ Thu kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, ngay lập tức cầm bút lên ký tên cái roẹt.
Xong xuôi còn cầm hợp đồng lên, diễu võ giương oai huơ huơ trước mặt Mộ Thu: "Cướp rồi đấy, thì sao?"
[Hừ, chọc tới tôi, coi như anh đá phải tấm sắt rồi!]
Mộ Thu tức đến mức hai mắt tối sầm, suýt chút thì ngã xuống, Nam Phù Diệu gọi nhân viên công tác tới: "Diễn viên này sức khỏe không tốt, đưa anh ta ra ngoài nghỉ ngơi đi."
Mộ Thu còn muốn vùng vẫy, nhưng đã bị vệ sĩ áo đen khống chế khiêng đi.
Hả hê xong, Trác Đề mới bất giác cảm thấy hơi hối hận, nhưng tên của cậu đã được ký rõ ràng trên hợp đồng rồi.
[Sao mình lại nóng nảy như vậy chứ, a a a, nửa năm sau mình phải sống sao đây.]
Mọi người trong đoàn phim mím môi nhịn cười, ban đầu còn có người lo Trác Đề có gánh nổi vai nam chính hay không, song lúc này cũng mặc kệ.
Dù sao có Nam Phù Diệu trấn giữ, có tệ hơn nữa cũng không bằng kẻ chơi NP nát bét kia.