Mọi người không nhịn được đưa tay lên bịt tai, nhưng âm thanh vang lên trong đầu vẫn không hề giảm bớt.
Thậm chí không ai biết là ai đang nói.
Nam Phù Diệu lật danh sách diễn viên đến trang của Trác Đề, đọc không sót một chữ phần giới thiệu tóm gọn.
Mọi người trong đoàn phim thấy Nam Phù Diệu không lộ ra biểu cảm gì bèn nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào nam sinh duy nhất trên sân khấu, nhưng điều khiến cho ai ai cũng khó hiểu là, cậu diễn viên nhỏ đến thử vai này, từ đầu đến cuối vẫn chưa hề mở miệng.
Lúc này, Trác Đề lên tiếng: "Vậy tôi bắt đầu nhé."
Nghe thấy giọng nói của Trác Đề, những người ngồi sau bàn dài đều mở to mắt, chính là giọng nói này, cái giọng vang lên trong đầu giống hệt của cậu ta!
Trong số những người có mặt, duy chỉ có đạo diễn là vẫn thản nhiên uống trà.
Trước đó, Trác Bùi đã gọi điện thoại cho đạo diễn, giải thích về điểm đặc biệt của Trác Đề.
Vị đạo diễn này cũng từng tham gia lễ trao giải Austin, nên rất lấy làm hứng thú với người đã từng gây chấn động làng giải trí như Trác Đề, ông ấy đậy nắp cốc giữ nhiệt lại, ôn hòa nói: "Đừng căng thẳng, cứ phát huy như bình thường là được."
Những người khác thấy đạo diễn như vậy cũng thấy không nên tỏ ra kinh ngạc nữa, sau khi vỗ tay thì quay trở lại trạng thái làm việc.
Trác Đề thử vai đối đầu với nam chính sau khi sinh ly tử biệt rồi gặp lại, về khoản diễn xuất, Trác Đề có năng khiếu thiên bẩm, dù chưa từng học qua lớp diễn xuất nào nhưng vẫn nắm bắt cảm xúc rất tốt.
Có thể khiến người khác tập trung vào phân cảnh này, đồng cảm với nhân vật mà Trác Đề đóng.
Dường như cũng đi theo diễn xuất của Trác Đề, cùng nhau trải qua một lần cố nhân trùng phùng.
Thế nhưng vừa diễn xong, Trác Đề lập tức thoát vai, mọi người còn đang chìm đắm trong phân cảnh đồng thời nghe thấy tiếng lòng của cậu: [Nghĩ đến việc người đối diện sẽ là Mộ Thu là thấy ghê quá.]
Đạo diễn thót tim, Mộ Thu? Mộ Thu thì sao?
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.
Cánh cửa phòng casting bị người ta đẩy ra, một người đàn ông đeo kính râm, ăn mặc sành điệu bước vào, hùng hổ nói: "Đến lượt tôi chưa đạo diễn? Tôi còn lịch trình phải chạy nữa."
Nam Phù Diệu cau mày, cây bút máy trong tay gõ nhẹ lên tờ danh sách.
[Lịch trình gì mà phải chạy? Lịch đi hát karaoke à?]
Trác Đề đã xem hết lịch trình về sau của Mộ Thu trên hệ thống: [Được được được, chạy đi tán gái đấy, mà còn hẹn một lúc ba cô, chậc, trước khi đi tán gái còn chơi trò tình yêu trong sáng với cô biên kịch, quay đầu một cái liền đi ăn chơi đàng điếm...]
Biên kịch đang ngồi trước màn hình: "Tôi?"
Bên kia Mộ Thu thật sự đi về phía cô ấy, tự cho là đẹp trai từ phía sau biến ra một bó hoa hồng.
"Tôi đã xem qua kịch bản cô viết và cũng vô cùng thích vai nam chính sắp diễn tới đây, tôi nghĩ người có thể viết ra tác phẩm xuất sắc như vậy, nhất định cũng vô cùng rung động lòng người."
Cô biên kịch nổi hết da gà vì câu nói này của anh ta, liên tục xua tay: "Cảm ơn, hoa này tôi không nhận đâu."
Cô biên kịch đã được trực tiếp trải nghiệm lý do tại sao Trác Đề lại nói nghĩ đến việc đóng cặp với Mộ Thu là thấy ghê.
Mộ Thu không hề để ý đến sự từ chối khéo của biên kịch, đặt hoa lên cái bàn trước mặt cô ấy, thấy Nam Phù Diệu cũng ở đó, cuối cùng cũng bớt bớt lại một chút: "Trên đường tới đây tôi bị kẹt xe nên đến muộn, nhưng không sao, tôi bây giờ liền lên sân khấu diễn."
[Kẹt xe? Nhưng hệ thống hiển thị là Mộ Thu đi từ khách sạn đến đây, trước khi ra khỏi cửa còn đang âu yếm với phú bà bao nuôi anh ta, trên cổ chắc chắn còn lưu lại dấu hôn rất mới.]
Mọi người tò mò nhìn vào cổ áo lỏng lẻo của Mộ Thu, quả nhiên nhìn thấy dấu vết ẩn hiện.
Mọi người: "Shhh…"
Sắc mặt của Nam Phù Diệu đã hoàn toàn sa sầm, trước đó nhà đầu tư đã đề cử Mộ Thu, khen ngợi đủ kiểu về diễn xuất và nhân phẩm của Mộ Thu, không ngờ Mộ Thu lại dựa vào thủ đoạn như vậy để có được vai diễn.
Hơn nữa, dáng vẻ tự tin như nắm chắc phần thắng của người này, còn giống đến cho có lệ hơn cả Trác Đề.
Như thể vai nam chính đã là vật trong túi của anh ta.
Những người này coi bộ phim của hắn là cái gì vậy?
Nam Phù Diệu đã giành được nhiều giải thưởng điện ảnh và truyền hình ở nước ngoài, mỗi giải đều có giá trị cực kỳ lớn, hắn chọn về nước phát triển cũng là muốn thúc đẩy điện ảnh và phim truyền hình trong nước.
Vậy mà không ngờ, nếp sống của giới giải trí trong nước bây giờ lại mục nát đến mức này.
Nếu không có tiếng lòng của Trác Đề, có lẽ Nam Phù Diệu đã thực sự bị lừa, bộ phim đầu tiên khi vừa về nước đã phải đối mặt với thất bại thảm hại.