Nam Phù Diệu dừng bước, khép lại danh sách ứng viên đang xem trong tay, hướng về phía phát ra tiếng nói.
Trác Đề đang lắc lắc chân, cũng vừa lúc quay đầu nhìn về phía Nam Phù Diệu.
Thấy người này vai rộng chân dài, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái mà vẫn toát lên phong thái sang trọng, quý khí bức người, lại còn đang nhìn mình, cái đầu nhỏ của Trác Đề nhanh chóng nảy số, giật mình nói: "Anh là trợ lý mà chị Mạnh Mông tìm đến đúng không?"
Nam Phù Diệu: "?"
Tiếp theo lại nghe thấy giọng nói bay bổng không rõ phương hướng kia: [Chị Mạnh Mông vậy mà không nói dối, không biết từ đâu mà rước được người này về, không đi đóng phim quá đáng tiếc.]
Tuy trong lòng nói vậy, nhưng sai bảo người ta thì chẳng khách khí chút nào: "Tôi hơi khát nước, phiền anh mua giúp tôi một chai nước lạnh nhé, máy bán hàng tự động ở ngay đối diện hành lang."
Rõ ràng không hề mở miệng, nhưng vừa rồi nói kiểu gì vậy?
Nam Phù Diệu cảm thấy mới lạ, nhướng mày đáp một tiếng: "Được."
Hắn đặt danh sách casting lên ghế trống bên cạnh nam sinh, sau đó đi đến máy bán nước, vừa mở tủ lạnh ra thì lại nghe thấy giọng nói của nam sinh kia.
Nơi này cách khu vực chờ một hành lang dài, nhưng giọng nói lại rõ ràng như thể ở ngay sau lưng.
[Uầy, anh trợ lý đẹp trai kia cầm danh sách casting vai diễn hả, mình có thể xem thử không?]
[Chắc là chị Mạnh Mông đưa cho, vậy chắc mình xem được nhỉ.]
Nam Phù Diệu cầm chai nước vừa được đẩy xuống, quay người lại, cách một hành lang ngập tràn ánh nắng, nam sinh kia lưng thẳng tắp, dáng vẻ tao nhã lật giở danh sách trên đầu gối, chỉ nhìn hình ảnh thì hẳn là rất đẹp mắt, nhưng giọng nói văng vẳng bên tai lại khiến người ta giật mình hoảng hốt.
[Quả nhiên từ phiên ba đến phiên năm đều đã chốt những người này rồi, ơ, nam chính Mộ Thu vẫn chưa được duyệt à? Mình còn tưởng đã được chọn từ lâu rồi chứ.]
Nam Phù Diệu nghe thấy cái tên Mộ Thu liền bước chậm lại, muốn nghe xem nam sinh sẽ nhận xét đối phương như thế nào, lại tại sao nói từ phiên một đến phiên năm đều là những kẻ tồi tệ.
Chẳng lẽ còn có chuyện gì mà hắn chưa điều tra ra được?
Thế nhưng nam sinh chỉ nói đến đó rồi thôi, không nói thêm gì nữa. Nước được đưa đến, Trác Đề một tay lật danh sách, một tay nhận lấy, phát hiện nắp chai chưa được mở thì lại đưa trả: "Giúp tôi mở ra với, cảm ơn."
Đây là lần đầu tiên Nam Phù Diệu gặp được người mà đến cả nắp chai cũng chẳng muốn mở.
Bực đến mức bật cười, nhưng vẫn làm theo lời cậu giúp mở nắp chai.
Trác Đề uống một ngụm nhỏ, năng lượng cuối cùng cũng được hồi phục, vừa đúng lúc đến lượt Trác Đề casting, Trác Đề trả lại danh sách cho "trợ lý", vội vàng nói một câu: "Đợi lát nữa kết thúc sẽ mời anh ăn tôm hùm đất, tôi vào trước nhé."
Đợi cho người kia vào phòng casting, trợ lý mới tiến lại gần hỏi Nam Phù Diệu: "Mộ Thu đã đến dưới lầu rồi, có cần sắp xếp cho anh ta chen hàng casting không, trợ lý của anh ta vừa nói, lát nữa Mộ Thu còn lịch trình khác."
Nghĩ đến những lời nam sinh kia vừa nói, sắc mặt Nam Phù Diệu lạnh đi: "Để anh ta chờ."
Vai diễn mà Trác Đề cast lần này trong bộ phim không có nhiều đất diễn, độ cạnh tranh rất nhỏ, thêm vào đó phía Thịnh Kỷ đã thông báo với đạo diễn, đạo diễn cũng nể mặt Thịnh Ký, cho nên cơ bản coi như đã định sẵn là Trác Đề.
Casting chỉ là làm cho có lệ mà thôi.
Phòng casting rất lớn, có một sân khấu được chiếu sáng để diễn viên thể hiện khả năng diễn xuất, camera có góc quay toàn diện không góc chết hướng về phía sân khấu, người của đoàn phim thì thông qua màn hình giám sát, đánh giá xem diễn viên có phù hợp với yêu cầu hay không.
Trác Đề đã học thuộc làu lời thoại của phần casting, cậu bước lên sân khấu, đang suy nghĩ xem nên diễn như thế nào, lúc này tất cả mọi người trước màn hình giám sát đều nghe thấy: [Ủa, sao trợ lý của mình lại vào đây?]
Ai đang nói chuyện thế?
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, thấy Nam Phù Diệu đẩy cửa bước vào, lập tức nhường vị trí chính giữa.
Trác Đề trơ mắt nhìn, Nam Phù Diệu ngồi xuống phía trước sân khấu, liếc nhìn danh sách casting, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, nở nụ cười bí hiểm với cậu: "Xin mời bắt đầu phần trình diễn của cậu, Trác Đề."
Vẻ mặt Trác Đề cứng đờ, màu đỏ rực xông thẳng lên đầu, không mở miệng nhưng tất cả mọi người trước màn hình giám sát đều nghe thấy tiếng hét đầy kích động của cậu.
[Aaaaaaaaaaa, thì ra hắn chính là tên nhà sản xuất bị mù đó!]