Trác Bùi đã lên kế hoạch A và kế hoạch B, kế hoạch A là sắp xếp cho Trác Đề chọn quay về công ty, còn kế hoạch B là Trác Đề chọn tiếp tục ở lại giới giải trí, là anh cả, anh ủng hộ mọi lựa chọn của Trác Đề.
Cũng vì thế sẽ bảo vệ cho cậu.
Trác Đề tò mò hỏi: "Bộ phim này đã có tên chưa ạ?"
"Rồi, tên là [Trầm Mặc]."
Trác Bùi thầm cầu nguyện cho đoàn phim Trầm Mặc ba phút, đợi đến lúc cái máy nói Trác Đề này vào đoàn phim Trầm Mặc, e là đoàn phim này sẽ chẳng thể nào yên lặng nổi nữa.
Nghe thấy tên phim, Trác Đề lộ vẻ kinh ngạc.
[Chậc, hình như bộ phim này có kha khá dưa đó.]
Ngừng cầu nguyện, cả nhà cùng vểnh tai lên nghe.
Trác Đề mở bảng điều khiển hệ thống trong suốt màu xanh nhạt bay lơ lửng, hệ thống đọc được suy nghĩ của ký chủ, liền hiển thị ra trailer liên quan đến đoàn phim [Trầm Mặc] .
[Một ngày sau, vào buổi casting của đoàn phim Trầm Mặc, nam nữ chính tranh giành phiên vị cãi nhau ầm ĩ, nam chính vì muốn giành phiên một nên đã tiếp cận ve vãn biên kịch, cố gắng thêm đất diễn cho mình.]
(*) Phiên, phiên vị: chỉ thứ tự xuất hiện, thời lương lên hình của diễn viên trong một bộ phim.
[Thật muốn đến tận nơi xem thử, xem nam chính làm thế nào để bán sắc.]
Trác Bùi giả vờ ho khan một tiếng, nói: "Vừa hay ngày mai là buổi casting công khai của đoàn phim, nếu em có hứng thú thì có thể đến thử xem sao, biết đâu lại có cơ hội tốt hơn."
Mắt Trác Đề sáng rực: "Có hứng thú ạ, yêu anh cả nhất!"
Mẹ Trác giận dỗi: "Chỉ yêu mỗi anh con thôi à?"
"Cũng yêu mẹ nữa!"
Ba Trác ho khan một tiếng, Trác Đề lập tức tiếp lời: "Còn có cả ba nữa, yêu cả nhà mình nhất trên đời!"
Trác Đề luôn miệng nói ngọt, dỗ cho mọi người ấm lòng, nhưng cũng khiến người ta càng thêm lo lắng cho tính cách thẳng thắn và đơn thuần của cậu, cộng thêm việc tiếng lòng bị tiết lộ qua ống kính, nếu ở lại giới giải trí sẽ gây ra phản ứng hóa học đáng sợ đến mức nào.
Lúc này đã xác định được việc mình muốn làm trong tương lai, Trác Đề thoải mái tiếp tục xem hệ thống: [Tuy nam nữ chính sau khi quay xong sẽ bị sập phòng(*) , dẫn đến việc Trầm Mặc không thể lên sóng, nhưng lại đúng ý mình. ]
(*) Sập phòng: chuyện xấu của ngôi sao bị lộ, mất hết hình tượng, mất lòng fan và cư dân mạng.
[Chỉ cần nhận được thù lao là được, phim không chiếu được thì mình cũng không có cơ hội nổi tiếng, cứ làm một người mờ nhạt vui vẻ hóng dưa thôi!]
Ba Trác mẹ Trác gật đầu tán thành, làm người mờ nhạt thì sẽ ít người biết đến Trác Đề hơn.
Cứ mặc kệ giới giải trí trong tương lai có bị đảo lộn ra sao, bây giờ Thịnh Kỷ vẫn chưa phá sản, thì chính là chỗ dựa vững chắc nhất của Trác Đề.
Hơn nữa còn có sự ủng hộ mạnh mẽ của nước nhà nữa.
-
Ngày hôm sau, người quản lý đã gọi điện thoại sắp xếp cho Trác Đề đến buổi casting của [Trầm Mặc] .
Nói là đến casting, nhưng thực chất đã có một vai được nhắm sẵn cho Trác Đề, chỉ cần đến đó cho có lệ là có thể ký hợp đồng.
Nói ra thì, gia nhập giới giải trí đã hơn một năm nhưng Trác Đề vẫn luôn lượn lờ chỗ này chỗ kia, đây là lần đầu tiên cậu vào đoàn phim, người quản lý không khỏi dặn dò nhiều hơn một chút.
Liên tục nhắc đi nhắc lại những điều cần chú ý: "Lúc ở trong đoàn phim phải chào hỏi mọi người nhiều hơn, đừng vì là người lạ mà cứ ru rú trong góc, nói ngọt một chút có thể tránh được rất nhiều phiền phức."
Trác Đề nghiêm túc ghi nhớ, với người lạ cũng phải ngọt ngào như với ba mẹ.
Địa điểm casting ở tòa nhà cao nhất của công ty CM, người quản lý đưa Trác Đề lên đó, sau đó nhận một cuộc điện thoại phải rời đi một lúc, trước khi đi nói: "Chị đã sắp xếp cho em một trợ lý, cô ấy chắc sắp đến rồi."
Trác Đề bĩu môi: "Chỉ mỗi chị Mạnh Mông nhìn chăm chăm em thôi là chưa đủ ạ?"
Mạnh Mông búng nhẹ vào trán Trác Đề: "Chính là vì chị không canh chừng nổi cậu, nên mới phải tìm một người có chuyên môn để ý đến cậu đấy."
"Vậy thì em muốn một trợ lý xinh đẹp, trợ lý có đẹp không?"
Mạnh Mông đáp qua loa: "Đẹp, đẹp lắm, đảm bảo ưa nhìn."
Sau khi người quản lý đi, Trác Đề buồn chán ngồi ở khu vực đợi, buồn chán nhìn ngó xung quanh: [Nam nữ chính bao giờ mới đến nhỉ, người ta thử vai sắp xong rồi mà hai vị này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, đây chính là cái gọi là bệnh ngôi sao trong truyền thuyết hả?]
Nhưng mà nghĩ lại, những minh tinh nổi tiếng thì có mấy ai không có bệnh ngôi sao và cố tình đến muộn để gây chú ý, nhìn mãi thành quen nên cũng chẳng còn gì để nói.
[Chỉ là nam nữ chính của bộ phim này, thậm chí từ phiên một đến phiên năm, người nào người nấy đều thối nát theo cách riêng của mình, có thể tập hợp được dàn người như vậy, mắt nhìn người của nhà sản xuất cũng thật là độc . . . ]
[Trẻ tuổi như thế, không biết là bị mù từ lúc nào.]