Toàn Mạng Xã Hội Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tiểu Minh Tinh Hết Thời!

Chương 15

Từ Dĩ Ý nở nụ cười rạng rỡ: "Tiểu Đề, trước đó nghe nói em thích ăn gà rán, nên chị đã đặc biệt mời đầu bếp gà rán nổi tiếng của Hàn Quốc đến, đã trả lương trước năm mươi năm, sau này sẽ chỉ chuyên làm gà rán cho em ăn."

Trác Đề nhìn người nước ngoài đang chào mình, vẻ mặt dần trở nên ngơ ngác: "Hả...?"

Mạnh Thành Huân cũng lấy ra một tấm thẻ: "Trong này có tiền ăn của hầu hết các nhà hàng trên toàn quốc, sau này em đến nhà hàng nào cũng không cần đặt chỗ trước, cứ dùng thẻ này để thanh toán."

Đối với một người thích ăn uống, thẻ thành viên cao cấp của các nhà hàng trên cả nước có sức hấp dẫn vô cùng.

Trác Đề kìm nén móng vuốt đang muốn hành động của mình, từ chối: "Không, không cần đâu, sao em có thể nhận đồ của anh chị như vậy được."

Mạnh Thành Huân nhét thẻ vào tay Trác Đề, Từ Dĩ Ý giải thích: "Hôm đó em đã giúp chị một việc rất lớn, một chút tấm lòng này cũng không đủ để báo đáp sự biết ơn này, mong em nhất định phải nhận cho bằng được."

Trác Đề hoang mang: "Em đã giúp gì cho anh chị đâu?"

Những người có mặt đều ngầm hiểu, do đó không ai nói ra chuyện nghe được tiếng lòng của Trác Đề.

Ba mẹ Trác mỉm cười lên tiếng: "Tiểu Đề, con nhận đi."

Lúc này Trác Đề mới nhận lấy.

Gần đây nữ đầu bếp ở nhà bị ốm xin nghỉ, vì thế mẹ Trác đã đích thân xuống bếp, nhiệt tình giữ Mạnh Thành Huân và Từ Dĩ Ý dùng bữa tối mới để họ ra về.

Bên ngoài Trác Đề trông có vẻ ngoan ngoãn, trong lòng lại không kìm nổi nhảy cẫng lên: [Thẻ thành viên cao cấp của các nhà hàng trên toàn quốc, về sau nếu lướt thấy video giới thiệu nào, muốn đi ăn lúc nào cũng có thể đi ngay!]

[Mặc dù không biết tại sao cốt truyện không diễn ra theo hướng của nguyên tác, nhưng Từ Dĩ Ý đã phát hiện ra thuốc bị tăng liều, sau này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, Mạnh Thành Huân cũng sẽ không thoái vị rồi biến mất.]

[Hợp tác giữa Thịnh Kỷ và nhà họ Mạnh cũng có thể tiếp tục.]

[Tương lai sau khi nhà mình phá sản thì cũng có người giúp đỡ, không đến nỗi phải lang thang đầu đường xó chợ, hơn nữa có tấm thẻ này, chắc chắn sẽ không bị chết đói.]

[Nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa đủ, mình còn phải tự gây dựng sự nghiệp, nhưng nên làm gì đây...]

Ba mẹ Trác và anh cả Trác đang giả vờ vừa uống trà vừa bàn chuyện công ty, nhưng thực chất đều đang chăm chú lắng nghe tiếng lòng của cậu con trai út.

Khi nghe thấy Trác Đề đang lo lắng không biết nên làm gì, ba Trác mẹ Trác thực sự cảm thấy con trai út của mình đã trưởng thành rồi.

Mẹ Trác vỗ nhẹ lên tay anh cả Trác, Trác Bùi lập tức hiểu ý, lên tiếng: "Tiểu Đề, công ty đang có một bộ phim cần chọn diễn viên, em có muốn thử không?"

Trác Đề: "Hả? Nhưng mà trước đây không phải đã nói, sau khi hiểu rõ quy tắc của giới giải trí thì sẽ rút lui về kế thừa gia nghiệp sao ạ?"

Anh cả có nỗi khổ tâm khó nói.

Ban đầu kế hoạch đúng là như vậy, nhưng chiều nay Trác Bùi nhận được thông báo của ban ngành liên quan bày tỏ mong muốn Trác Đề sẽ tiếp tục ở lại giới giải trí, họ muốn thông qua tiếng lòng của Trác Đề để vạch trần những chuỗi dây chuyền đen tối ẩn sâu trong giới giải trí.

Đồng thời, họ cũng cho rằng tiếng lòng của Trác Đề có thể tác động và thay đổi những thói xấu hiện nay của giới giải trí.

Và để đổi lại, ban ngành liên quan sẽ giám sát toàn diện các tin tức trên mạng, không cho cư dân mạng bàn tán xôn xao về chủ đề tiếng lòng, đồng thời cũng sẽ cung cấp cho Trác Đề nhiều điều kiện thuận lợi khác.

Trác Bùi trả lời người phụ trách bộ phận, muốn để Trác Đề tự lựa chọn có muốn ở lại giới giải trí hay không.

Lúc này, mẹ Trác thăm dò hỏi: "Tiểu Đề, con thấy giới giải trí như thế nào?"

Trác Đề ngoan ngoãn trả lời: "Mọi người đều rất thú vị ạ."

[Giới giải trí chính là ruộng dưa của lửng mật đó, hầu như sau lưng mỗi minh tinh đều có dưa (drama), thú vị lắm!]

Trác Bùi đỡ trán: "Giới giải trí mưu mô tính toán tầng tầng lớp lớp, giống như chuyện xảy ra với Từ Dĩ Ý vậy, nhìn mãi thành quen, đó không phải là nơi tốt đẹp gì đâu."

Ba Trác ho khan một tiếng, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Ở lại giới giải trí sẽ phải đối mặt với ống kính có độ nét cao của giới truyền thông ở khắp mọi nơi, con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Vì muốn hóng chuyện, thái độ của Trác Đề rất kiên định: "Người sống ngay thẳng sẽ không sợ ống kính của giới truyền thông."

"Giờ em đã quyết định rồi, vậy thì cứ thử vai cho bộ phim này xem sao, nghe nói nhà sản xuất vừa mới du học từ nước Anh về, trong thời gian học đã giành được kha khá giải thưởng điện ảnh và truyền hình, lý lịch cũng rất tốt, trong giới đều vô cùng kỳ vọng vào bộ phim này, anh đã nhờ vả quan hệ, sắp xếp cho em một vai nhỏ để mạ vàng."