Bé Con Cá Mặn Làm Đoàn Sủng Trong Game Vô Hạn Lưu

Chương 16: Thị trấn Người Cá - Thị trấn chưa có người cá nhỏ

Trước khi đi, trưởng trấn Người Cá lại nhìn Cố Lâm thêm một cái. Ông ta tươi cười, trong mắt ánh lên vẻ kì lạ.

“Hai ngày sau là Lễ hội Người Cá và thị trấn vẫn chưa có người cá nhỏ nào cả.”

“……”

Lâm Tinh Trì và Tô Kiều đều biến sắc, che Cố Lâm phía sau, ngăn cách cậu với ánh mắt quỷ dị của trưởng trấn Người Cá.

Cố Lâm chớp chớp mắt to, vươn tay nhỏ nhéo nhéo chân béo múp thịt của mình. Cậu là thú báo điềm lành, làm sao biến thành người cá nhỏ được? Ông trưởng trấn nhận nhầm rồi à!

*

Trong phòng phát sóng trực tiếp lại là một phong cách khác:

【Hả? Người cá nhỏ ư? Vậy còn không mau tiến hành đi!】

【Bé con người cá không cần quá đáng yêu, nhưng hình như chúng đều đáng yêu muốn chết!】

【Lượt này giống như tôi tưởng tượng, không ai mắng chửi trưởng trấn cả. Quả nhiên mọi người đều cảm thấy ý tưởng về người cá nhỏ không tồi ha ha ha.】

【Ai mà không thích người cá nhỏ chứ! Tôi muốn nhìn thấy em bé người cá ngay bây giờ! Làm nhanh lên!】

……

Cố Lâm nhìn giao diện, muốn nói với các dì rằng cậu không phải em bé người cá mà là một con thú báo điềm lành nhỏ mới hai tuổi. Nếu cậu có biến thân thì cũng phải biến thành một con thú báo điềm lành chứ không phải người cá. Thú báo điềm lành cũng rất đáng yêu đó! Phàm là người từng gặp cậu thì đều khen cậu trông đáng yêu cả.

Nhưng anh trai không cho cậu nói ra thân phận thật của mình. Anh ấy nói nếu như con người biết cậu không phải là một em bé loài người thì cậu sẽ bị con người bắt làm vật nghiên cứu.

Nghiên cứu cậu làm cái gì không biết? Cậu đâu ăn được đâu. Cậu thật sự không hiểu được con người.

Cố Lâm chọc chọc Lâm Tinh Trì, khuôn mặt nhỏ tràn ngập vẻ tò mò, hỏi: “Anh ơi, vì sao thị trấn không có người cá nhỏ ạ?”

Không chỉ loài người mà các loài khác cũng phải phát triển từ giai đoạn từ nhỏ đến lớn, từ non đến già. Ví dụ như cậu đây, cậu cũng là một con thú báo điềm lành nhỏ. Vì sao người cá lại không có chứ?

Lâm Tinh Trì sửng sốt, bị hỏi đột ngột như vậy làm anh cứng họng. Đúng vậy! Vì sao lại không có người cá nhỏ chứ?

Nhìn vẻ mặt tò mò của Cố Lâm, Lâm Tinh Trì cảm giác như mình đang gánh vác trách nhiệm quan trọng phải giải thích nghi ngờ, truyền đạt kiến thức cho mầm non tương lai. Nếu anh nói là anh cũng không biết thì không chỉ khiến cho Cố Lâm thất vọng mà còn có vẻ mình rất vô dụng.

Lâm Tinh Trì chỉ đành vắt hết óc suy nghĩ. Mấy lời anh nói ra ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy hơi gượng ép.

“Chắc là vì khi người cá mới được sinh ra đã lớn như vậy rồi?”

Khuôn mặt nhỏ của Cố Lâm đầy vẻ hoang mang: "Dạ... hả?”

Lâm Tinh Trì: “……”

Ha, thà rằng nói là không biết còn hơn!

Trưởng trấn rời đi rồi nhưng bốn NPC vẫn ở lại, thậm chí bọn chúng còn trắng trợn đóng cửa căng tin lại giống như sợ các người chơi sẽ nhân cơ hội chạy trốn.

Các người chơi nhìn hành động này của bọn chúng, có cảm giác như mình là con dê núi sắp bị làm thịt. Phỏng chừng bốn NPC và một con chó này được đặc biệt phái tới canh chừng các người chơi.

Trước khi đi trưởng trấn người cá có nói thị trấn sẽ cung cấp ăn ở miễn phí cho các vị khách đến tham gia Lễ hội Người cá trong ba ngày kế tiếp. Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả, thị trấn cung cấp ăn ở miễn phí cho bọn họ chắc chắn không phải xuất phát từ lòng tốt.

Đối phương không cần tiền của bọn họ, vậy thì cần cái gì? Hoặc là nói, những người chơi như bọn họ có cái gì? Bọn họ chỉ có chính bản thân mình thôi.

Cho nên, mục đích của thị trấn này rất rõ ràng. Bọn chúng muốn các người chơi!

Có lẽ, trong mắt bọn chúng thì các người chơi chỉ đơn giản là ""hàng hóa"" mà thôi. Việc trưởng trấn tự mình đến không phải vì muốn nghênh đón bọn họ nồng nhiệt mà là đến dỡ ""hàng"". Nhưng các người chơi có giá trị gì đối với bọn chúng chứ?

Mọi người đi vào căng tin với tâm trạng sầu não.

Trong căng tin có không ít người đang ngồi, những người này không phải người cá mà là con người bình thường, hẳn là các NPC khác đóng vai khách khứa.

Trước đó trưởng trấn từng nói Lễ hội Người Cá là ngày hội long trọng được tổ chức mỗi năm một lần tại thị trấn, có khá nhiều khách đến đây trải nghiệm. Căng tin này cũng được xây dựng để chuyên phục vụ khách.

Các người chơi vừa xuất hiện ở cửa căng tin, cả cái căng tin to rộng bỗng trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Các vị khách đang vùi đầu ăn cơm đột nhiên ngừng lại giống như bị ấn công tắc nào đó, ai nấy đều đồng thời ngẩng đầu nhìn bọn họ.