Trưởng trấn: “Chúng cũng không phải là nguồn sức lao động miễn phí. Bọn chúng được trả lương, chẳng qua là lương của chúng rất rẻ. Loại người cá bị đào thải nhưng không có cách nào xử lý loại bỏ này cũng cần mưu sinh mà.”
Người cá bị đào thải là cái gì cơ? Người cá xẻ đuôi là người cá bị đào thải ư? Vậy chẳng phải điều đó cho thấy là vẫn còn có những chủng loại người cá khác nữa à?
Nhưng trưởng trấn không có ý muốn nhiều lời thêm nữa, ông ta chỉ im lặng đi đường. Đại lão Song Tằng Mạo cũng không hỏi nữa, chắc là vì anh ta biết có hỏi cũng như không thôi. Tuy những người chơi khác rất muốn biết nhưng không ai có gan dám mở miệng.
Đúng lúc này, tiếng trẻ con trong trẻo vang lên.
“Ăn ngon không vậy ạ?”
Trưởng trấn: “……”
Mọi người tinh mắt nhìn ra khi giọng nói của búp bê sứ đáng yêu này vang lên, bóng dáng vốn cao lớn, cường tráng của trưởng trấn người cá thả lỏng hơn vài phần.
Lần này, trưởng trần quay đầu lại nhìn nhóc con có vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên được người ta ôm trong ngực kia. Bé con đang nhàn nhã nằm trong lòng ngực anh trai ăn kẹo. Không biết cây kẹo kia xuất hiện trong tay cậu từ khi nào.
Trưởng trấn Người Cá: “……”
Người chơi khác thấy trưởng trấn im lặng nhìn Cố Lâm thì ai nấy cũng đều quay đầu nhìn Cố Lâm. Họ chỉ nhìn thấy cậu đang ăn kẹo mυ'ŧ, không coi ai ra gì.
Những người chơi khác: “……”
Không phải chứ! Sao lại ăn nữa rồi? Bé con à, ngoài ăn ra thì cu cậu biết làm gì?!
Lâm Tinh Trì: “……”
Có gì đâu mà ngạc nhiên đến thế? Không phải nãy giờ thằng bé vẫn luôn ăn à?
Trưởng trấn Người Cá nhìn Cố Lâm chốc lát, sau đó quay đầu lại và coi như chấp nhận câu hỏi hoang đường, vô lý này.
“Thị trấn này không nuôi người cá để ăn, thị trấn Người Cá chúng tôi làm giàu nhờ vào người cá.”
Những tin tức dư thừa không quá liên quan khác ông ta không muốn lại lộ ra cho nên chỉ nói vậy, không nhiều lời thêm một câu nào. Câu dư thừa này là nể mặt bé con nên ông ta mới đại phát từ bi nhiều lời một câu.
Nửa đoạn đường còn lại chỉ có sự im lặng. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi đến căng tin.
Căng tin này giống như căng tin ở đại học. Nó có tổng cộng ba tầng, mùi thơm của thức ăn trong đó từ từ bay ra lan tỏa khắp nơi.
Trưởng trấn nghỉ chân trước căng tin, các người chơi đi theo đằng sau cũng dừng lại. Trưởng trấn xoay người mặt đối mặt với các người chơi, trên gương mặt già nhăn nheo như vỏ cây của ông ta mang nụ cười khó hiểu.
Ông ta nhướng mày nói: “Tất cả mọi người hãy dùng cơm trong thời gian quy định. Nửa giờ sau sẽ có người đón các vị đến khách sạn.”
Người chơi: “……”
Thời gian quy định ư? Nửa giờ sau?
Các người chơi đều nắm được điểm quan trọng này. Tất nhiên rồi! Trưởng trấn chỉ nói có hai câu mà còn không bắt được trọng điểm thì chỉ có người nào đầu óc không tốt mới vậy thôi.
Trưởng trấn lại nhìn quét qua mọi người một lần nữa. Khi ông ta nhìn đến Cố Lâm thì hơi ngừng lại hai giây, thậm chí ông ta còn chăm chú nhìn chiếc balo Ultraman nhỏ của cậu trong chốc lát.
Sau đó, trưởng trấn cởi mũ fedora trên đầu ra và chào tất cả các người chơi một cách trang trọng: “Chúc các vị khách quý của tôi dùng cơm vui vẻ.”
Các người chơi: “……”
“Các vị khách quý của tôi” giống như là ma chú, khiến người nghe hoảng hồn. Sau khi trải qua sự việc chặt người cá, hình tượng của trưởng trấn trong lòng các người chơi không khác gì thổ phỉ. Không biết ông ta còn diễn cái gì ở đây nữa! Diễn tệ lại còn cứ thích diễn mãi.
Hầu hết thời gian trưởng trấn chỉ diễn một mình, các người chơi không phối hợp cho lắm. Như vừa rồi ông ta ngả mũ kính chào, các người chơi chỉ sợ hãi nhìn chứ không có bất kỳ phản ứng nào khác.
Chỉ có bé con không hiểu được lòng người hiểm ác kia khi nhìn thấy trưởng trấn ngả mũ kính chào cũng học theo hành động của ông ta. Nhưng bé con không có mũ nên nhổ mấy cọng tóc của mình cúi chào trưởng trấn. Ánh mắt xám xịt của trưởng trấn bỗng sáng lên, các nếp nhăn chồng chất lên nhau giãn ra không ít.
Các người chơi khác không khỏi sửng sốt trước tương tác nhỏ của hai người. Bé con loài người này đúng là cả gan làm loạn, nếu đổi thành đứa nhỏ khác thì chỉ sợ đã sớm bị khuôn mặt già đầy những nếp nhăn của trấn trưởng dọa khóc rồi.
Vậy mà cậu còn đáp lễ người ta? Còn dám luôn miệng gọi ông trưởng trấn ơi, ông trưởng trấn à?!