Bé Con Cá Mặn Làm Đoàn Sủng Trong Game Vô Hạn Lưu

Chương 17: Thị trấn Người Cá - Tham ăn

Những người đó chẳng có biểu cảm gì, ánh mắt họ nhìn người chơi lạnh lùng chết chóc, không giống như đang nhìn người sống sờ sờ người mà giống như đang nhìn một đám... ""hàng hóa"" vậy.

Không sai, lại là ""hàng hóa"". Ánh mắt ấy không khác gì ánh mắt của trưởng trấn và NPC khác khi nhìn bọn họ cả, thật sự giống nhau như đúc.

Các người chơi: “……”

Lần này, các người chơi chắc chắn bọn họ không hề được coi là con người trong mắt NPC của phó bản này.

Các người chơi đứng chôn chân tại chỗ, bị mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm khiến bọn họ tê dại, lông tóc dựng đứng, nhất thời không có ai dám chủ động bước vào căng tin.

Bấy giờ bọn họ phát hiện trong căng tin có các ô đồ ăn, mỗi ô có một cô nấu bếp giúp múc đồ ăn. Dù đứng cách khá xa nhưng họ vẫn nhìn thấy nụ cười vừa lố vừa quỷ dị của các cô nấu bếp. Độ cong của miệng cười quá lớn, chẳng khác gì người giả.

Các cô đấy đều nhìn người chơi ở cửa căng tin một cách chăm chú, ánh mắt tối sầm. Bọn họ còn không chớp mắt lấy một cái, chỉ thiếu điều viết thẳng bốn chữ trên mặt —— mau đến đây đi.

Các người chơi: “……”

Đây là căng tin ư? Sao tôi cứ có cảm giác như đang ở lò sát sinh vậy?! Được ăn hay bị ăn, đây là một vấn đề quan trọng.

Các người chơi đều đánh trống lui binh trong lòng.

Không ăn cơm có được không vậy? Không ăn một bữa cũng không chết đói ngay được. Nhưng mà sau đó phải ở đây liên tục ba ngày nữa, đâu thể nào cứ không ăn cơm được.

Đúng lúc này, giọng trẻ con trong trẻo vang lên giống như không nhận thức được tình thế nguy hiểm hiện giờ.

""Anh ơi anh, sao chúng ta vẫn chưa đi vào ăn cơm ạ? Bụng bụng em đói.”

Lâm Tinh Trì: “……”

Các người chơi: “……”

Các vị khách NPC trong căn tin: “……”

Đây là cái gì? Sao nhỏ như vậy chứ?!

*

Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên như một tiếng sấm rền phá tan bầu không khí tĩnh mịch, nổ vang trong không gian yên lặng chết chóc nghe được cả tiếng kim rơi này. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào cậu.

Lâm Tinh Trì hoảng sợ giơ thẳng ngón tay lên với Cố Lâm, làm động tác ""suỵt"", nhưng vẫn không kịp ngăn lại.

Các người chơi khác nghĩ đến đủ loại hành động của Cố Lâm từ khi đi vào phó bản này. Lúc này, biểu cảm trên mặt mọi người là... không có biểu cảm gì cả. Bọn họ không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phải.

Bé con à, em tham ăn mà không cần mạng nữa luôn sao? Với cái thân hình nhỏ bé này của em, có dùng làm điểm tâm cũng không đủ người ta nhét kẽ răng đâu.

Cố Lâm bị Lâm Tinh Trì ôm vào trong ngực. Cậu thấy Lâm Tinh Trì cứ đứng ở cửa căng tin không chịu đi đành lấy tay nhỏ vỗ vỗ vào anh, thúc giục: “Anh ơi, chúng ta mau đi vào thôi!”

Giọng nói của cậu mang vẻ gấp gáp, giống như là nếu không đi nhanh thì sẽ bị người khác giành hết đồ ăn vậy.

Khi nói lời này, Cố Lâm nhìn chằm chằm ô đồ ăn ở tận trong cùng căng tin. Thị lực của cậu rất tốt, liếc mắt một cái là nhìn thấy đồ ăn ngon trong các ô.

Khác với những người chơi khác, cậu như được tự động che chắn với những người không liên quan trong căng tin. Cố Lâm không cả nhìn bọn họ lấy một cái, trong mắt chỉ có đồ ăn ngon mà thôi.

Nhìn Cố Lâm như vậy, các vị khách NPC trong căng tin đều ngây ngẩn cả người. Không khác gì những người khác khi nhìn thấy Cố Lâm lần đầu tiên, hiển nhiên bọn họ cũng không hiểu sao lại có một vị khách nhỏ thế này ở đâu ra.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về đây, Lâm Tinh Trì đang bế Cố Lâm cũng bị ép phải nhận mấy chục ánh mắt quỷ dị này. Anh không khỏi nổi da gà, đổ mồ hôi lạnh.

Cố Lâm lại cứ như đứa trẻ vô tri vô giác. Cậu thấy anh Tinh Trì vẫn không chịu đi, biết muốn ăn phần cơm này thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Cố Lâm nhẹ giọng: “Anh ơi, anh thả em xuống đất đi.”

Lâm Tinh Trì bế Cố Lâm đi cả một đoạn đường, mệt thì không mệt nhưng tay hơi tê. Lúc này, anh thấy Cố Lâm đòi xuống dưới thì ngồi xổm đặt cậu xuống đất.

Anh đang định nói với Cố Lâm rằng với tình huống hiện giờ nên quan sát trước rồi lại tính. Ai ngờ anh còn chưa kịp mở miệng thì nhóc con vừa được đặt xuống trước mặt đã bước chân ngắn nhỏ, lao thẳng vào căng tin giống như viên đạn pháo nhỏ.

Lâm Tinh Trì: “?”

Lâm Tinh Trì: “!!”

Chết tiệt!!!

Đợi đến lúc Lâm Tinh Trì ý thức được chuyện gì vừa xảy ra thì đã muộn, Cố Lâm đã chạy vào đầu tiên làm gương cho mọi người.