Cùng Sếp Lớn Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 14

Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn Tô Yểu, nói: "Nếu tôi không gọi cô giáo Tô lên xe tôi ngồi thì hẳn là cô giáo Tô sẽ không gặp phải chuyện này, là tôi liên lụy cô giáo Tô.”

Thành thật mà nói, trong lòng Tô Yểu không thể không có chút oán hận nào được. Nhưng ai biết sẽ xảy ra tai nạn xe cộ cơ chứ, Thẩm Cận cũng chỉ là có ý tốt, hơn nữa chính cô là người lựa chọn lên xe của anh.

Chỉ là khi Thẩm Cận đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhất thời, trong lòng cô lại cảm thấy hơi phức tạp.

Yên lặng một hồi, không đợi Tô Yểu nói tiếp, Hạ Hoà trong lòng ngực Thẩm Cận lại rầm rì khóc tiếp.

Thẩm Cận tạm thời buông bỏ suy nghĩ, cúi đầu nhìn đứa nhỏ gầy gò này.

Qua ký ức của Hạ Lão Tứ, anh biết sữa bột ở thời đại này là hàng hiếm, có tiền chưa chắc đã mua được, đứa nhỏ này hình như chỉ mới mấy tháng tuổi, nên anh hỏi: “Đứa nhỏ này ăn cái gì?”

Tai Tô Yểu đỏ bừng. Cho ăn là cho ăn, nhưng nói cách cho ăn với người quen biết mình thực sự là một chuyện rất xấu hổ.

Cô ho nhẹ, bình tĩnh nói: "Đưa cho tôi trước đi đã.”

Thẩm Cận giao đứa bé cho cô, chú ý thấy mặt cô đỏ bừng cả lên, anh lập tức hiểu được đứa nhỏ này ăn gì, cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Tô Yểu ôm lấy Hạ Hoà, nói: "Đợi lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Sau đó cô bế đứa nhỏ ra khỏi phòng, đi vào trong phòng bếp.

Tô Yểu ngồi ở trên chiếc ghế dài hay ngồi để nhóm lửa trong bếp, cho Hạ Hoà ăn sữa, tâm trạng dần dẫn bình tĩnh lại.

Trong thời đại khan hiếm vật tư này, cho dù sắp cải cách mở cửa đi nữa, nhưng nếu cô phải một mình nuôi hai đứa nhỏ thì vẫn sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực, cũng sẽ phải rất vất vả.

Bây giờ, xuất hiện một người có thể giúp đỡ san sẻ cùng cô, thế thì dĩ nhiên phải cùng tụ lại với nhau để tiếp tục sống sót rồi, còn chuyện có trách tội hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

*

Chờ Tô Yểu cho Hạ Hoà ăn xong rồi đi ra khỏi bếp thì đã là mười lăm phút sau.

Hạ Miêu giặt quần áo xong. Cô đã bảo là không cần cô bé phơi quần áo, thế nhưng cô bé lại không nghe, tự mình dịch một chiếc ghế cao đến để đứng lên đó mà treo quần áo lên. Quần áo chưa được vắt khô, vẫn còn nhỏ nước tí tách tí tách.

Tô Yểu cảm thấy làm vậy quá nguy hiểm, nghĩ rằng lần sau phải nói chuyện này một cách nghiêm túc với Hạ Miêu mới được.

Nhưng mà Hạ Miêu đi đâu rồi?

Cô liếc nhìn thì thấy cổng sân vẫn đóng kín. Với chiều cao của Hạ Miêu thì cô bé sẽ không thể tự mở cổng sân được, vậy thì chỉ có thể ở trong nhà thôi.

Khi vừa bước vào nhà, đúng là cô bé đang ở đây.

Chỉ là hai “cha con” đều không ai để ý đến đối phương.

Hạ Miêu dời chiếc ghế nhỏ đến ngồi ở cạnh cửa, còn Thẩm Cận thì yên lặng ngồi trên giường - có lẽ anh vẫn còn đang thích nghi với chuyện mình đã xuyên không và cả sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn này nữa.

Mấy ngày trước còn ở trong biệt thự cao cấp, hôm nay lại đã ngồi trong một ngôi nhà cũ nát xập xệ với bốn bức tường lung lay sắp đổ, dù là ai cũng sẽ sụp đổ thôi.

Ngay cả cô, trước đây cũng chỉ sống trong ký túc xá của trường, hiện tại phải sống trong một căn nhà tồi tàn gió lùa tứ phía như thế này, cũng đã cảm thấy chênh lệnh rất lớn rồi.