Cùng Sếp Lớn Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 15

Tô Yểu nhét Hạ Hoà vẫn còn đang ngủ say vào trong ngực Thẩm Cận, Thẩm Cận lập tức hoàn hồn, ngước mắt nhìn về phía cô.

Tô Yểu nói: "Có thể ôm thằng bé một chút được không, tôi phải đi nấu cơm."

Thẩm Cận gật đầu.

Hai người bọn họ tuy rằng xa lạ nhưng cũng rất ăn ý.

Tô Yểu nhìn cách anh ôm đứa nhỏ, trong lòng thầm nghĩ - không ngờ sếp lớn mà cũng biết trông trẻ cơ đấy.

Thấy vậy là cô đã có thể an tâm rồi, cô rời khỏi phòng, một lát sau quay lại với một cái bát trên tay.

Thẩm Cận nhìn cô kéo một chiếc bình gốm từ dưới gầm giường ra, sau khi mở bình thì móc ra một nắm khoai lang trắng đã được cắt nhỏ, phơi khô.

Thẩm Cận đang ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn xuống là có thể thấy rõ - lương thực bên trong bình gốm đã gần thấy đáy rồi.

Có thể thấy cái nhà này nghèo đến mức nào, nghèo đến nổi mà đến cơm cũng sắp không có mà ăn luôn rồi.

Ban đầu Tô Yểu cũng không có ý định động vào số khoai lang khô này đâu, nhưng vì hiện tại trong nhà lại có thêm một miệng ăn nữa rồi, cô không còn cách nào khác cả, đành phải làm thế thôi.

Sau khi Tô Yểu đi ra ngoài, Hạ Miêu lo cha mình sẽ làm em trai ngã, thế nên vẫn luôn nhìn anh chằm chằm.

Cha của cô bé chưa bao giờ ôm cô bé cả, còn em trai thì cha cũng chỉ từng bế có một hai lần sau khi em trai chào đời thôi. Còn về sau thì mỗi khi em trai khóc, cha đều nóng nảy mà mắng mỏ em ấy, cũng mắng cả mẹ của cô bé nữa.

Thẩm Cận không để ý tới ánh mắt của cô bé, cũng không quá để tâm đến nó.

Anh liếc nhìn đứa nhỏ trong tay mình, không khỏi thở dài một hơi.

Vừa mở mắt ra, hai mươi năm phấn đấu đều đã biến mất toàn bộ, Thẩm Cận thực sự là hoàn toàn không ngờ tới điều này.

Càng bất ngờ hơn là một người ba mươi tuổi chưa từng kết hôn như anh, vừa mở mắt ra là đã có đủ cả vợ lẫn con luôn rồi.

*

Tô Yểu đang nấu ăn trong bếp.

Nhóm lửa, múc một gáo nước cho vào nồi rồi đổ hết khoai lang thái khô vào. Đồng thời, cho vỉ tre dùng để hấp đồ ăn vào nồi để cùng lúc hấp hai quả cà tím suy dinh dưỡng.

Tuy trong bếp có ống khói nhưng khói vẫn có rất nhiều khói chưa thoát ra hết, khiến Tô Yểu bị khỏi hun đến chảy cả nước mắt.

Khoảng hai mươi phút, cô mở nắp, dùng hai chiếc đũa tách đôi quả cà tím đã mềm nhũn ra, để một lúc cho bớt nóng mới dám dùng tay sang nó ra bát.

Cô múc một ít nước canh trong nồi vào một bát khác, rắc một ít muối vào bát, quấy cho tan rồi đổ lên cà tím.

Cuối cùng là lấy vỉ hấp ra, món canh khoai lang trong nồi cũng đã sẵn sàng.

Khoai lang vốn đã có vị ngọt, không cần cho thêm gia vị mà cứ thế dọn ra ăn thôi.

Tô Yểu chia đều canh vào ba bát, mỗi người có năm sáu miếng khoai lang và một nửa bát canh.

Nấu nướng xong, cô ở trong bếp gọi lớn ra bên ngoài: “Miêu Nha, tới mẹ bảo.”

Chỉ chốc lát, đã thấy Hạ Miêu chạy tới, Tô Yểu bảo: “Chuyển cái băng ghế vào nhà đi, còn cái ghế cao thì để lát nữa mẹ sẽ chuyển sau.”

Hạ Miêu nghe lời mà chuyển cái băng ghế lùn đi ra ngoài.

Tô Yểu đặt ba bát canh khoai lang lên ghế cao, sau đó cẩn thận bưng chiếc ghế cao ra khỏi bếp.

Trở lại trong nhà, Thẩm Cận đã xuống giường, chân trần dẫm trên mặt đất. Quần áo trên người anh rách nát, lấm đầy bùn đất, không biết còn tưởng rằng anh là ăn mày từ đâu đến ấy chứ.