Chỉ thấy Hạ Miêu ngơ ngác đứng bên giường, còn Hạ Lão Tứ vốn hôn mê thì nay đã tỉnh lại - lúc này hắn đang ngồi trên giường, ôm Hạ Hoà vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
Hạ Lão Tứ quay đầu nhìn Tô Yểu, chỉ nhìn thoáng qua rồi bình tĩnh thu lại ánh nhìn, nói: "Nín rồi, chắc là do đói bụng."
Có lẽ lâu rồi Hạ Lão Tứ chưa uống nước nên giọng nói hơi khàn.
Khi Tô Yểu bắt gặp ánh mắt đó, toàn thân cô cứng đờ, trái tim thì lại đập thình thịch liên hồi.
…Là một ánh mắt rất quen thuộc.
Tô Yểu đột nhiên có chút muốn khóc.
Đối với chuyện người tỉnh lại sẽ là ai, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng đó có thể là Hạ Lão Tứ rồi. Cô cũng đã lên kế hoạch cho một cuộc đấu tranh lâu dài nếu điều đó xảy ra, nhưng bây giờ có vẻ như không cần thiết nữa rồi.
Ánh mắt của một người là thứ không thể đánh lừa người khác được.
Ánh mắt nhàn nhạt bình tĩnh này hoàn toàn không phải là ánh mắt mà Hạ Lão Tứ nên có.
Hơn nữa, với tính tình của Hạ Lão Tứ, khi tỉnh dậy, nhìn thấy đứa nhỏ đang khóc, chắc chắn hắn sẽ chửi bới trước tiên, sau đó gọi vợ mình đến như gọi hồn, chứ còn lâu mới chịu ôm con, dỗ con.
Cô hít một hơi thật sâu và nói: "Ừ."
"Miêu Nha, không sao đâu, con ra ngoài tiếp tục giặt quần áo đi.”
Hạ Miêu gật đầu, lúc đi ra ngoài, cô bé vẫn bất an mà nhìn về phía người cha đang ôm em trai của mình.
Tô Yểu cho cô bé một ánh mắt trấn an, sau đó đợi cô bé đi ra ngoài rồi mới bước tới bên mép giường.
Khi "Hạ Lão Tứ" giao đứa bé qua cho cô, Tô Yểu không đón lấy, môi cô run run nói: "Giám đốc Thẩm?”
"Hạ Lão Tứ" nghe được tiếng gọi này thì mới lại lần nữa ngẩng đầu nhìn người phụ nữ nông thôn đang đứng cạnh giường.
Hẳn là khoảng hai mươi mấy tuổi, nhưng lại quá gầy yếu, tiều tụy. Làn da ám vàng, mái tóc xỉn màu, nhìn qua trông già hơn so với tuổi thật một chút.
Anh quan sát một lúc rồi mới không chắc chắn lắm mà lên tiếng: "Cô giáo Tô?”
Xưng hô “Cô giáo Tô” này, rõ ràng cách đây ba ngày vẫn còn có người gọi, nhưng dường như đã cách xa cô đến cả một đời, Tô Yểu nghe mà đỏ hốc mắt.
Cô liên tục gật đầu mấy lần: "Là tôi, là tôi."
Ở thời đại này, có thêm một người mà cô mới chỉ gặp một lần, nhưng lại là “đồng hương” đến từ cùng một nơi, nỗi sợ hãi và bất an của cô lập tức biến mất hơn một nửa.
Tô Yểu cố áp chế cơn kích động trong lòng, thấp giọng nói: "Khi tôi tỉnh lại vào ba ngày trước thì đã trở thành người tên Lý Xuân Hoa này rồi, trong đầu còn có ký ức của cô ấy nữa."
Thẩm Cận cẩn thận đánh giá cô, sau đó cũng kể lại trải nghiệm của bản thân: “Hôm nay tôi mới mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trong một cái hố, trong đầu cũng có thêm ký ức của một người khác nữa. Khi bò ra khỏi hố thì cũng ngất đi luôn, tỉnh lại lần nữa thì chính là bây giờ.”
Anh cúi đầu nhìn đứa bé gầy trơ xương trong lòng ngực mình: “Vậy bây giờ tôi thành một tên du thủ du thực tên là Hạ Hướng Đông? Còn là cha của đứa nhỏ này?”
Tô Yểu nhắc nhở: “Còn có một cô con gái tên là Miêu Nha nữa.”
Thẩm Cận trầm mặc.
Tô Yểu nghĩ thầm, phải mất vài ngày cô mới chấp nhận được sự thật rằng mình không chỉ xuyên không mà còn trở thành một người phụ nữ đã có gia đình và hai đứa con, có lẽ Thẩm Cận cũng phải mất một thời gian để tiêu hóa chuyện này.
Nhưng có vẻ là Thẩm Cận tiếp nhận tất cả nhanh hơn cô.
Chỉ là, sau một lúc trầm mặc, anh liền nói: “Tình huống bây giờ, so với chuyện chết đi hoặc trở thành người thực vật thì đã là kết quả tốt nhất rồi.”