Cùng Sếp Lớn Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 12

Khi Hạ Miêu tắm, ở bên ngoài, Tô Yểu dùng nước tắm của Hạ Hòa để tưới cho luống rau nhà mình.

Làm được nửa chừng, Tô Yểu chợt sững sờ.

Hình như cô thích nghi hơi nhanh quá rồi nhỉ? Thậm chí còn tự mình tìm việc để làm nữa chứ!

Sau khi suy nghĩ kỹ một hồi, cô đoán đó là do thói quen vẫn thường phải luôn chân luôn tay của cơ thể này.

Không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục làm việc thôi, dù sao thì cô cũng phải sống tiếp, những công việc cần làm thì đều phải tiếp tục làm.

Tưới nước xong, cô tiện tay hái luôn đồ ăn cho bữa tối nay.

Nhìn mấy loại rau củ ít ỏi trông trên đất, Tô Yểu cảm thấy rất sầu não. Vẫn còn gần một tháng nữa mới đến đợt phân phát lương thực tiếp theo. Mớ đồ ăn ngoài vườn này nhiều nhất cũng chỉ đủ ăn trong mười ngày, còn chưa kể lại còn có nhiều thêm một Hạ Lão Tứ đang bị thương nữa.

Phải nghĩ cách kiếm chút đồ ăn mới được.

Tô Yểu hái hai quả cà chua và hai quả cà tím, vừa mới rửa xong thì đã nghe Hạ Miêu ở trong bếp kêu lên: “Mẹ, con xong rồi.”

Tô Yểu đặt rau củ lên nắp lu rồi đi mở cửa phòng bếp.

Vừa mở cửa ra thì đã thấy Hạ Miêu tóc tai ướt đẫm dán sát vào đầu, đang không ngừng nhỏ nước lỏng tỏng xuống dưới.

Trông như thể mới được vớt từ dưới nước lên vậy.

“Chờ một chút.” Tô Yểu hô một tiếng rồi nhặt chiếc khăn vải ướt đẫm trong chậu lên, dùng hết sức mà vắt cho ráo nước, sau đó cầm lấy nó để lau mái tóc khô vàng thưa thớt của Hạ Miêu.

Hạ Miêu ngước mắt, yên lặng nhìn mẹ mình, đột nhiên nói: “Đã lâu rồi mẹ không lau đầu cho Miêu Nha.”

Tô Yểu vừa lau vừa trả lời: “Đó là vì mẹ quá mệt mỏi nên mới lơ là các con, nhưng mẹ vẫn quan tâm đến các con lắm.”

Hạ Miêu nghe vậy, mí mắt rũ xuống, không nói thêm nữa.

Lau một hồi, Tô Yểu hỏi: "Con có biết tự giặt quần áo của mình không?"

Hạ Miêu gật đầu.

Tô Yểu lấy chậu từ trong bếp ra, đặt ở ngoài sân, nói: "Vậy con giặt trước đi, giặt xong mẹ sẽ phơi lên cho nhanh khô, con không cần phải mang ghế ra đây đâu.”

Dặn dò Hạ Miêu xong thì cũng đến lúc cô được tắm rửa rồi.

Ngay cả khi không phải làm ruộng thì cả người cô vẫn mồ hôi đầm đìa, cả người nhớp nháp khó chịu.

Cô pha phần nước nóng còn lại với nước lạnh, đổ đầy thùng rồi lảo đảo bưng cái thùng đó vào bếp.

Sau đó lại đi ra ngoài mang quần áo vào, đóng cửa phòng bếp lại rồi mới cởϊ qυầи áo ra.

Cô cúi đầu nhìn xuống, nhịn không được mà thở dài một hơi.

Lúc này, cô gầy đến nỗi giống như da bọc xương, chỉ có chỗ ngực là hơi phập phồng một chút. Nếu không phải là đang trong thời kỳ cho con bú, có lẽ nơi này cũng sẽ xẹp lép.

Điều đáng mừng duy nhất là những vùng da không tiếp xúc với ánh nắng rất trắng, là làn da màu trắng lạnh.

Ở đây không có gương, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét phản chiếu qua mặt nước. Lý Xuân Hoa hẳn là khá đẹp, nếu không Hạ Lão Tứ đã không ngấp nghé cô ấy rồi.

Chỉ là mấy năm nay bị cuộc sống tra tấn quá, thế nên khó tránh khỏi chuyện trợ nên kém sắc hơn lúc trước.

Nhưng chung quy vẫn là không giống với cơ thể ban đầu của cô, ít nhất là lúc này cô chẳng thể nhìn ra được chỗ giống nhau.

Mà giống hay khác thì đều vô dụng như nhau cả, cũng có xem như cơm mà ăn được đâu cơ chứ.

Tô Yểu thở dài một tiếng, nhìn đi nơi khác rồi dùng gáo múc nước dội lên người mình.

Còn đang tắm thì cô nghe loáng thoáng thấy tiếng khóc rầm rì của Hạ Hòa. Cô khựng lại, cẩn thận lắng nghe, đúng là Hạ Hoà đang khóc thật rồi.

Cô vội vàng dội hết nước trong thùng lên người, nhanh chóng lau người, mặc quần áo vào rồi mở cửa chạy vội vào trong phòng ngủ.

Vừa bước vào phòng thì đã bị cảnh tượng trên giường làm cho bước chân chợt khựng lại.