Cùng Sếp Lớn Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 11

Chương 11

Thẩm Cận có xuyên đến đây hay không thì chờ người này tỉnh lại là biết ngay mà.

Nếu là Hạ Lão Tứ thật, xét theo tính cách trong trí nhớ của nguyên thân mà nói, chắc chắn khi vừa tỉnh lại là hắn sẽ vênh mặt hất hàm sai khiến cô ngay.

Còn nếu là sếp Thẩm thì cô chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được liền.

Hai người đó có phong thái hoàn toàn khác hẳn nhau.

Hạ Lão Tứ là một tên du thủ du thực nổi tiếng xa gần, trong khi Thẩm Cận thì luôn toát ra phong thái điềm tĩnh vững vàng, lại còn có khí độ của một người đàn ông thành đạt nữa chứ.

Tuy rằng ngoại hình của sếp lớn rất đẹp trai, nhưng khi cô ngồi cùng xe với anh, cô thực sự không dám nhìn nhiều hơn.

Trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn nhau một cái, Tô Yểu nhớ rõ rằng ánh mắt Thẩm Cận rất điềm tĩnh, không hề dao động, là ánh mắt của một người đã trải qua sóng to gió lớn.

Nhưng không hiểu sao ánh mắt đó lại khiến người ta không dám nhìn thẳng vào, cũng làm cho cô ít nhiều cảm thấy kinh sợ.

Chỉ cần người này tỉnh lại là cô có thể phân biệt thông qua ánh mắt thôi.

Trong lòng Tô Yểu đầy tâm sự mà đi ra khỏi nhà, cô đổ hết nước vừa gánh về vào trong lu nước, rồi lại đi gánh thêm hai lần nước nữa thì lu nước mới đầy.

Mặt trời dần chuyển ngả về Tây, không có đồng hồ nên Tô Yểu cũng không biết bây giờ là mấy giờ nữa, nhưng nhìn thì có vẻ là khoảng bốn, năm giờ chiều rồi.

Chẳng bao lâu nữa, đại đội cũng sắp tan tầm.

Cô chạm vào lu nước đã phơi dưới nắng suốt hai tiếng đồng hồ, thấy nó cũng đã rất nóng rồi. Có điều quần áo mà cô đem phơi còn hơi ẩm một chút, nhưng vẫn có thể mặc được.

Cô bước vào trong phòng, liếc nhìn Hạ Lão Tứ vẫn đang còn hôn mê, sau đó lại nhìn về phía hai chị em kia.

Hạ Hoà lại ngủ mất rồi.

Cơ thể Hạ Hoà gầy yếu, hầu hết thời gian đều là đang ngủ.

Cô nhẹ giọng gọi: "Miêu Nha, ra ngoài tắm đi.”

Miêu Nha "Vâng" một tiếng rồi trèo xuống giường, đi dép rơm ra khỏi nhà như mọi khi.

Tô Yểu phát hiện ra phần sau đôi dép rơm của Hạ Miêu đều đã mòn cả rồi, cần phải sửa sang lại một chút mới được.

Dù cô có ký ức của nguyên chủ nhưng tay chân cô thì lại chẳng biết làm gì cả, tốt nhất vẫn là đợi lát nữa rảnh rỗi xem kỹ lại sau vậy.

Tô Yểu và Hạ Miêu đi từ trong nhà ra, cô đổ một nửa nước nóng đã phơi nắng hoà với nước lạnh rồi mang vào trong bếp.

Phòng bếp được xây lên bằng bùn đất, ở góc phòng có một lỗ thoát nước, bếp nấu bằng củi lửa thì nằm ở một góc khác, nếu tắm rửa cẩn thận một chút thì sẽ không làm ướt bếp lửa mà chỉ khiến mặt đất hơi lầy lội thôi.

Dù sao cũng hết cách rồi, nếu mở rộng cửa phòng bếp vào ban đêm thì khéo sáng mai sẽ có thể khô kịp cũng nên.

Cửa phòng bếp là một cánh cửa được đan bằng cỏ môn, lấy tre làm khung, rất đơn sơ nhưng lại có thể di chuyển được, vừa nhìn đã biết là do tự tay Lý Xuân Hoa làm.

Tô Yểu đưa quần áo và khăn vải cho Hạ Miêu.

Cái nhà này thực sự quá nghèo, không có đủ tiền mua khăn tắm nên chỉ có thể dùng một tấm vải cũ mà chắp vá dùng tạm.

Tô Yểu nói với Hạ Miêu: “Nước đã mang vào trong bếp rồi, đi tắm đi.”

Trẻ con đến bốn, năm tuổi là đã có thể tự tắm được rồi. Trong trí nhớ của cô, Hạ Miêu đã tự lập từ sớm, khi mẹ đi làm thì cô bé còn biết ở nhà nấu cơm phụ mẹ cơ mà.

Chờ Hạ Miêu đi vào phòng bếp rồi, Tô Yểu mới chuyển cánh cửa đơn sơ được đan bằng cỏ khô về phía cửa để che lại.