Cùng Sếp Lớn Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 10

Trên cái áo ngắn và quần của Hạ Lão Tứ đều có rất nhiều vết cắt, trên mặt cũng có vài vết xước, nhưng vẫn nhìn ra được vẻ ngoài của hắn rất không tồi.

Mắt sâu mũi cao, môi cũng tương đối mỏng, dù đang nằm nhưng vóc người hẳn là cũng khá cao.

Cái vẻ ngoài này phối với bản tính của Hạ Lão Tứ thì quả thực là phí của trời.

Nhưng tại sao cô lại cảm thấy Hạ Lão Tứ này trông quen quen nhỉ?

Tô Yểu nhìn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên vỗ tay.

Cô biết hắn trông giống ai rồi!

Giống ông chủ lớn đã gặp tai nạn xe cộ cùng với cô - Thẩm Cận.

*

Tô Yểu nhìn chằm chằm Hạ Lão Tứ đang hôn mê một lúc lâu.

Là sự trùng hợp ư? Hay là có quan hệ họ hàng?

Hạ Lão Tứ trước mặt cô lại trông giống đến năm sáu phần với Thẩm Cận - người đã gặp tai nạn giao thông cùng cô.

Đời trước, Tô Yểu là giáo viên trung học cơ sở, đã nhậm chức được một năm. Vì hình tượng và phong thái tốt, ban lãnh đạo đã sắp xếp để cô đứng ra giảng giải về lịch sử của trường với các ông chủ lớn của các công ty đã quyên góp cho trường.

Trong số họ có một ông chủ lớn đã gây ấn tượng rất sâu sắc với Tô Yểu. Giữa một nhóm toàn các sếp lớn hói đầu và bụng bia, anh đúng là hạc trong bầy gà – vừa đẹp trai lại trẻ tuổi, thậm chí còn hào phóng mà tặng luôn một tòa nhà cho trường nữa chứ.

Cô còn nghe nói Thẩm Cận không phải thế hệ nhà giàu cha truyền con nối, mà quá trình làm giàu của anh rất truyền cảm hứng.

Anh được người bà nội nhặt rác nuôi lớn, sau khi học xong cấp hai thì bỏ học. Đã từng làm việc tại các công trường xây dựng, cũng từng vào làm việc trong nhà máy, sau này, vì ngoại hình ưa nhìn nên cũng đã làm người mẫu vài năm.

Sau khi tiết kiệm được một số tiền nhờ ăn mặc tằn tiện, anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp, cuối cùng đã trở nên giàu có.

Tính ra thì ở tuổi ba mươi ba, anh đã có đến hai mươi năm kinh nghiệm xã hội, cũng tích lũy được rất nhiều của cải.

Ở thành phố nhỏ của bọn họ, anh còn được coi là người giàu nhất chứ đâu.

Nghe trưởng phòng Hành chính nói, anh đã từng theo học ở trường bọn cô nên mới tặng một khu dạy học cho trường.

Nhà trường vô cùng coi trọng Thẩm Cận, còn cố ý yêu cầu Tô Yểu phải tiếp đón anh cẩn thận vào.

Sau buổi lễ quyên góp, nhà trường có đặt chỗ tại một nhà hàng bên ngoài trường. Một trong những chiếc xe trong đoàn lại bị hỏng mất, tình cờ đó lại chính là chiếc xe chở Tô Yểu.

Những chiếc xe khác đều xuất phát gần hết cả rồi, tài xế của Thẩm Cận gọi cô tới, nói ông chủ muốn đưa cô đến đó.

Tô Yểu không tiện từ chối nên đã lên xe.

Còn chuyện tai nạn xảy ra như thế nào, Tô Yểu chỉ nhớ rằng khi đi qua đèn xanh ở ngã tư, một chiếc ô tô nhanh chóng vượt đèn đỏ rồi tông vào xe họ.

Cô nhớ mang máng hình như lúc ấy Thẩm Cận còn đưa tay ra bảo vệ cô nữa.

Tô Yểu lại lần nữa nheo mắt nhìn Hạ Lão Tứ đang nằm nghiêm chỉnh trên giường, cô ngẫm nghĩ, nếu sau một vụ tai nạn mà cô có thể xuyên không về những năm 70, thì liệu có khi nào ông chủ lớn kia cũng xuyên không về không?

Trông giống nhau lắm, hẳn không phải trùng hợp đâu nhỉ?

Nhìn hồi lâu, Hạ Lão Tứ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Do dự một lát, Tô Yểu đưa tay ra để xem thử hơi thở của Hạ Lão Tứ.

Thấy vẫn có hô hấp, Tô Yểu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.