Tô Yểu cũng chú ý tới phản ứng này của Hạ Miêu, mới hồi tưởng lại một chút.
Ngay cả ấm no cũng trở thành vấn đề, nguyên chủ Lý Xuân Hoa cũng bị cuộc sống này tra tấn đến tàn tạ, hầu hết thời gian cô ấy chỉ im lặng cắm đầu làm việc, rất ít khi gần gũi với con gái mình.
Vẫn còn một lúc nữa mặt trời mới xuống núi, Tô Yểu nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đi gánh thêm vài thùng nước nữa về. Cứ đổ đầy lu nước cái đã, miễn ngày mai xuống ruộng làm việc thì chẳng còn sức mà gánh nước.
Khi gánh nước về, cô nhìn thấy trong sân nhà mình có người nào đó, hình như còn có người vào nhà cô nữa, khiến cô vô cùng hoảng sợ.
Cô hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Nghe thấy giọng cô, người đàn ông xốc xốc cái quần lên một chút, bắp chân hắn vẫn còn lấm bùn, quay người lại, lau mồ hôi trên đầu rồi nói: “Hạ Lão Tứ ngã xuống khe núi, không biết ngã xuống đó đã bao lâu rồi, cũng không ai phát hiện ra cả, là tự hắn bò từ dưới đó lên, được đại đội bên cạnh phát hiện nên đã nâng hắn về đại đội của chúng ta."
“Bọn tôi gọi mãi mà không thấy ai trả lời, thấy cổng sân không đóng nên mới đưa người vào trong nhà trước.”
Khi Tô Yểu khi nghe đến tên Hạ Lão Tứ thì tim cô hẫng đi một nhịp. Sau đó cô lại nghe tin hắn bị ngã xuống khe núi rồi bị nâng về, nghĩ thầm chắc chắn là bị thương nặng rồi.
Vào lúc này, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.
Nếu không thì cô lợi dụng lúc Hạ Lão Tứ bị thương, nông nô vùng lên làm chủ nhỉ?
Tô Yểu đặt quan gánh xuống, do dự mà đi vào trong nhà.
Hai người trong phòng vừa đặt hắn lên giường, bọn họ đứng chắn mất nửa người trên của Hạ Lão Tứ, thứ Tô Yểu nhìn thấy đầu tiên là một đôi chân to. Trên chân chỉ có một chiếc giày rơm, chiếc giày rơm còn lại chắc là đã rới ở đâu đó rồi.
Hạ Miêu cũng ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng vỗ ngực em trai. Cô bé cũng không hề nhìn người cha đang hôn mê của mình, thái độ rất là lãnh đạm.
Hạ Lão Tứ ba ngày hai bữa lại không về nhà, hơn nữa tính tình còn nóng nảy khó ưa, hai cha con có thể có tình cảm gì với nhau được cơ chứ?
Hai người đứng chắn phía trước quay người lại, đều là người của đại đội, nhìn Tô Yểu rồi nói: “Đã đưa đến sở vệ sinh rồi, bác sĩ nói ngoại trừ vết thương trên trán thì đều chỉ là vết thương ngoài da cả. Vết thương trên đầu phải cố gắng để mười ngày nửa tháng đừng có dính nước."
Tô Yểu hỏi: "Bác sĩ có nói là khi nào thì người sẽ tỉnh lại không?"
Người đàn ông trả lời: "Ngất xỉu do bị đập đầu nên chắc là sẽ sớm tỉnh lại thôi..." Dừng một chút, anh ta nói sang chuyện khác: "Còn nợ sở vệ sinh ba mao tiền đấy, chờ Hạ Lão Tứ tỉnh lại, cô nhớ bảo hắn đi trả.”
Mọi người đều không thích Hạ Lão Tứ cho lắm, thế nên đưa hắn về đến nhà cũng coi như là tận tình tận nghĩa lắm rồi.
Tô Yểu vội vàng gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn các anh đã đưa hắn trở về. Chờ tôi... Chờ hắn tỉnh lại, tôi sẽ cùng hắn tới cửa cám ơn."
Hai người kia vội vàng xua tay: "Không cần không cần!" Nói xong, bọn họ như thế chạy trốn mà phóng vèo ra cửa.
Tô Yểu sửng sốt một lúc, nhưng cô rất nhanh đã phản ứng lại.
Với cái tính càng quấy lại vô lý kia của Hạ Lão Tứ, có ân thì cũng xem như thù mà báo, ai dám dính dán quá nhiều đến hắn cơ chứ?
Sau khi bọn họ đi rồi, Tô Yểu cũng ngước mắt nhìn về phía người trên giường.
Khi nhìn thấy bộ dáng của Hạ Lão Tứ, Tô Yểu sửng sốt.