Cô quay đầu nhìn về phía Hạ Miêu: “Con nhớ ba à?”
Hạ Miêu lắc đầu: “Không nhớ.”
Trả lời xong, cô bé không nói gì nữa, chỉ cúi đầu nghịch nghịch những cọng cỏ trên tay.
Tô Yểu nghĩ thầm, đứa nhỏ này thật sự quá an tĩnh.
Không có đồng hồ, cô cũng không biết mình đã ngồi ngẩn ra đó bao lâu nữa, đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói của thím Ngọc Lan, gọi cho Tô Yểu hoàn hồn.
"Mẹ Miêu Nha à, mau mở cổng cho thím."
Tô Yểu sững sốt một lúc, liếc nhìn cái nắng như thiêu đốt trên đỉnh đầu, cô nghĩ thầm: Tan làm sớm vậy sao?
Cô đứng dậy khỏi ghế, cảm thấy hơi choáng váng, chờ đến khi ổn định lại, cô mới nói: "Chờ một chút."
Tô Yểu trở về phòng, nhóc Hạ Hà nghe thấy tiếng động bên ngoài thì có rầm rì mấy tiếng, cô vội vàng vỗ nhẹ trên người nó vài cái, chờ trấn an xong mới lấy hai mao từ dưới chiếu ra.
Cô bước nhanh ra khỏi nhà, đi đến mở cổng sân.
Thím Ngọc Lan bước vào sân, nói: “Thím sợ tan làm, người đồng, không tiện tới, thế nên lúc đi vệ sinh thì nhân tiện về nhà cầm qua cho cháu luôn.” Sau đó liền lấy từ trong túi ra ba quả trứng gà: “Trứng gà cháu muốn này.”
Trứng hơi nhỏ, chỉ lớn hơn trứng cút có một chút.
Tô Yểu lấy ra hai mao tiền, nói: "Cháu không có gì tốt để đưa cho thím, nhưng cháu cũng không thể để thím thiệt thòi được, thím cầm lấy đi."
Cô cũng có đọc mấy cuốn tiểu thuyết niên đại, ở thời đại này, chuyện mua bán là cấm kỵ, nên chỉ có thể nói là trao đổi thôi.
Thím Ngọc Lan nhìn thấy số tiền trên tay thì sững sờ một lúc. Thím ấy vốn tưởng là cô sẽ dùng mấy nắm rau xanh để đổi nên chỉ chọn những quả trứng nhỏ, lúc này, mặt thím ấy không khỏi xấu hổ mà nóng lên.
Nhìn số tiền nhăn nhúm này, không biết mẹ Miêu Nha đã để dành từ bao lâu nữa.
Thím ấy cũng không hề khách sáo đưa đẩy mà chỉ nhận lấy một mao tiền: “Trứng này nhỏ, thím chỉ lấy một mao là đủ rồi.” Nói xong, lại nhắc nhở cô: “Chuyện hôm nay đừng nói ra bên ngoài đấy.”
Tô Yểu vội vàng đáp: "Cháu biết rồi, thím cứ yên tâm."
Thím Ngọc Lan gật đầu: “Vậy thím đi trước.” Nói rồi, thím ấy lại nhìn Hạ Miêu đang ngồi ngơ ngác dưới mái hiên, vẫy tay: "Miêu Nha, bà thím đi đã nhé."
Hạ Miêu chỉ vẫy vẫy tay chứ không nói gì.
Thím Ngọc Lan thở dài một tiếng rồi quay người rời đi.
Tô Yểu tiễn người đi, đóng cổng lại, ôm ba quả trứng gà vào nhà, Hạ Miêu cũng đi theo sau lưng cô.
Hạ Miêu nhìn chằm chằm trứng gà trong tay cô, không hề rời mắt.
Tô Yểu bỏ hai quả trứng vào cái bình gốm đựng khoai lang khô, cầm một quả trứng rồi vẫy tay về phía Hạ Miêu: "Miêu Nha, tối nay chúng ta uống canh cà chua trứng nhé!"
Hạ Miêu mặc dù có chút tự bế nhưng cô bé vẫn rất thèm ăn, nghe được lời mẹ nói, trong nháy mắt hai mắt đã sáng cả lên.
Tô Yểu xoa đầu cô bé, cười nói: "Đợi lát nữa, tắm rửa gội đầu xong, chờ mặt trời sắp xuống núi rồi hẵn nấu ăn."
Vừa nói, cô vừa cho quả trứng cuối cùng vào bình gốm, chờ đến lúc nấu cơm lại lấy ra.
Ba quả trứng này tuy không có giá trị bao nhiêu, nhưng tốt xấu gì vẫn là đồ ăn mặn.
Đối với hai mẹ con quanh năm suốt tháng hiếm khi ăn được chút đồ tanh mà nói, đây quả thật là đồ bổ.
Hạ Miêu bị xoa đầu thì sửng sốt, một hồi lâu mới đưa tay lên sờ sờ đầu mình.