Mặc Tình Vũ vừa thở hổn hển vừa nói: “Em gái ơi, em… có mệt… không đó…”
Mặc Hiểu Tinh nghiêm túc đáp: “Không mệt chút nào.”
Trong lòng Mặc Tình Vũ khóc ròng: Hu hu hu, nhưng mà mình mệt lắm rồi… Nhưng mình là chị mà!
Cô nhóc cắn răng không khóc, phải làm gương cho em gái!
Giang Lê Tâm đi bên cạnh cũng khóc không ra nước mắt, đến bọn trẻ con còn không than mệt, cô còn tìm đâu ra cớ để nghỉ ngơi đây…
Cầu xin các con mau khóc lóc than mệt đi mà, mẹ hoàn toàn chấp nhận được!
Đừng nói gì bọn họ, đến cả anh quay phim cũng sắp không chịu nổi, vác cái máy quay nặng trịch như vậy, đi trên đường núi gập ghềnh như thế, máy quay đã bắt đầu rung nhẹ rồi.
May mà máy quay đắt tiền, chế độ chống rung vẫn xuất sắc.
Chỉ là có khổ mà không nói nên lời thôi.
Đợi đến khi Giang Lê Tâm thật sự không không nổi nữa, ném hết cái gọi là tôn nghiêm của người mẹ sang một bên, mấy thứ đó không còn quan trọng!
Cô yếu ớt lên tiếng, giơ tay ra hiệu: “Mọi người… nghỉ một lát đi…”
Vừa nói xong, Mặc Hiểu Tinh đã cảm thấy bàn tay đang nắm tay Mặc Tình Vũ của mình mình bị tuột ra. Em quay đầu nhìn lại, thấy cô nhóc đã rúc vào lòng Giang Lê Tâm nghỉ ngơi.
Xung quanh ai cũng rã rời, ngồi nghỉ tứ tung.
Tất cả đều mang vẻ mặt kiệt sức.
Mặc Hiểu Tinh đứng một mình tại chỗ, khẽ lắc đầu, con người của thế giới này không được rồi.
Rõ ràng cha út đã nói trong loài người cũng có không ít kẻ xuất chúng, chẳng thua kém gì Ma tộc.
Mà em đến đây lâu vậy rồi, vẫn chưa thấy được một ai ra hồn cả.
Bình luận trực tiếp tràn ngập tiếng cười và lời trêu chọc:
[Nhìn nét mặt của đứa bé kìa, chẳng che giấu nổi sự bất mãn, ha ha ha ha, cười xỉu mất thôi.]
[Cảm giác giống như lúc bị huấn luyện viên quân sự nhìn chằm chằm ấy.]
[Tôi đã bảo sao mà quen đến vậy, lầu trên làm tôi vỡ lẽ…]
[Nỗi sợ bị đại ma vương thống trị lại ùa về!]
[Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy thể lực của đứa bé này quá kinh người sao?]
[Lầu trên à bạn không cô đơn đâu.]
[Tôi tra rồi nhé, bà cụ nhà họ Mặc là quán quân Thế vận hội Olympic, sự nghiệp thi đấu lúc nào cũng đứng đầu đó ~]
[Choáng váng!!!]
Thông tin này lập tức lan truyền rộng rãi.
Lúc này, cư dân mạng mới phát hiện ra mẹ ruột của Mặc Vinh Kình chính là một huyền thoại trong giới trượt băng nghệ thuật, nhiều lần phá kỷ lục thế giới, hễ có bà tham gia thi đấu thì chắc chắn ngồi vững trên ngôi quán quân.
[Bảo sao Mặc Hiểu Tinh lại lợi hại đến vậy!]
Đây chính là gen của nhà vô địch thế giới đấy!
Trâu bò là chuyện hết sức bình thường.
Mấy người Mặc Hiểu Tinh nghỉ chân trên một khoảnh đất bằng phẳng, cách đó không xa vọng đến những âm thanh huyên náo không thuộc về núi rừng, nghe cũng rất náo nhiệt.
Đạo diễn đi dò la tình hình một vòng rồi quay về thông báo: “Có một đoàn phim đang ghi hình gần đây, họ đang quay cảnh đánh nhau.”
Hai mắt Mặc Hiểu Tinh lập tức sáng bừng.
Từ khi vào núi, em luôn cảm nhận được một luồng ma khí quen thuộc, lúc ẩn lúc hiện, nhưng càng vào sâu trong núi, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.
Chắc chắn mấy người cha của em đang ở gần đây!
“Ơ? Mặc Hiểu Tinh đâu rồi?”
“Vừa nãy vẫn còn đây mà, một đứa nhỏ như thế sao tự dưng lại mất tăm?”
“Tôi không để ý nữa, rõ ràng đông người thế này, máy quay vẫn ghi hình mà, sao có thể biến mất được?”
Anh quay phim theo sát Mặc Hiểu Tinh đổ mồ hôi hột, anh ấy… anh ấy cũng không biết nữa!
Những khán giả đang xem livestream cũng đồng loạt: [???]
Chúng tôi chỉ mới lơ là một chút thôi mà.