Giang Lê Tâm suýt nữa không đỡ nổi em, khi thấy em lao đến thì vô thức lùi lại vài bước.
Trong khi đó, các bạn nhỏ khác mới chỉ lê đôi chân ngắn ngủn chạy được nửa đường.
Cả đoàn khách mời và nhân viên đều trố mắt nhìn Mặc Hiểu Tinh, mắt chữ O mồm chữ A.
Khung bình luận lại lặng đi.
[…]
[…]
[… Đây là tốc độ của con người sao?]
[… Dù sao thì chắc chắn không phải tốc độ của chúng ta hồi nhỏ rồi.]
[Cũng không phải tốc độ của chúng ta bây giờ nữa.]
[Xin hỏi phải chăng trong gia phả nhà họ Mặc từng có vận động viên? Cỡ quán quân thế giới ấy?]
Đúng là có thật.
Mặc Vinh xem chương trình mà trong đầu cũng hiện lên một câu trả lời như vậy.
Mặc Hiểu Tinh khó hiểu nhìn Giang Lê Tâm, sao lại đứng im rồi, đã bảo là cố lên mà? Sao lại không chạy nữa?
Đôi mắt nghiêm nghị của em khiến Giang Lê Tâm nhận ra không phải lúc ngẩn ngơ, vì mấy đứa trẻ khác đã chạy về gần đến nơi rồi. Cô liền xua tan hết mấy suy nghĩ lung tung, tiếp sức cho phần đường kế tiếp.
Nhờ màn thể hiện ấn tượng của Mặc Hiểu Tinh, ba người nhà họ Mặc dễ dàng trở thành gia đình đầu tiên được bốc thăm chọn nhà.
Mặc Tình Vũ tỏ ra đúng chất đàn chị: “Em rút đi.”
Mặc Hiểu Tinh rút đại một lá thăm.
“Nhà trên cây.”
Ngôi nhà xa nhất, tách biệt khỏi ngôi làng nhỏ, nằm ở lưng chừng núi.
[Cái đứa này, xui dữ trời! Ha ha ha ha!]
[Chạy nhanh nhất, bốc thăm dở nhất, công cốc thật luôn rồi!]
Mặc Hiểu Tinh nhìn bàn tay đang còn vài vệt khói đen mờ ảo của mình.
Ôi, hình như ma khí của em đã hồi lại được một chút rồi!
Tuy trên sóng bình luận toàn là tiếng cười nhạo, Giang Lê Tâm và Mặc Tình Vũ cũng thoáng lộ vẻ thất vọng.
Bản thân Mặc Tình Vũ không hiểu nhà trên cây bất ổn đến nhường nào, chỉ quay sang an ủi Mặc Hiểu Tinh, cất giọng mềm mại, đảm đương vai người lớn: “Không sao đâu, nhà trên cây trông vẫn rất đẹp mà.”
Giang Lê Tâm thở dài, bất đắc dĩ dang tay ra.
Nhìn cảnh tượng ngày, ngoài những tràng “ha ha ha” không dứt, sóng bình luận cũng tràn ngập lời khen.
Thật ra Mặc Tình Vũ vẫn còn quá nhỏ, chưa hiểu được sự xuất hiện của Mặc Hiểu Tinh và thân phận thực sự của em có ý nghĩa ra sao.
Nhà họ Mặc cũng tạm không định nói rõ chuyện này với cô nhóc, chỉ bảo rằng Mặc Hiểu Tinh là em gái, còn cô nhóc thì đã làm chị rồi.
Mặc Tình Vũ là một cô bé ngây thơ chất phác, rất thích cảm giác có em gái, nhất là khi em gái Hiểu Tinh còn có nét giống mẹ, thế nên cô nhóc rất dễ nảy sinh chút tình cảm thân thiết với em.
Mặc Hiểu Tinh hoàn toàn không thể hiểu nổi, dù gì thì: Bổn công chúa rất cao quý, phàm nhân chớ tùy tiện lại gần!
Lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì nữa.
Em nhìn bàn tay bị cô nhóc nắm lấy, nhíu mày thật sâu, rất giống một bà cụ non nghiêm túc.
Mặc Hiểu Tinh nhìn bản vẽ nhà trên cây, lại thấy khá hài lòng. Là một Ma tộc, em vốn đã quen gần gũi với hơi thở của tự nhiên rồi.
Không khí ở nơi núi rừng thuần khiết hơn, quá có lợi cho việc tu luyện của em rồi!
Nhưng mà quãng đường hơi xa, không chỉ vậy, lối đi còn là một con đường núi chật hẹp, gập ghềnh, đầy sỏi đá và cỏ dại.
Ba người họ kéo lê hành lý, chưa đi được nửa chặng đường đã bắt đầu thở hồng hộc.
Tất nhiên, trừ Mặc Hiểu Tinh ra.
Ban đầu là Mặc Tình Vũ dắt tay em đi, dần dà từ đi song song biến thành Mặc Hiểu Tinh kéo Mặc Tình Vũ.