Đại Lão Huyền Học Xuống Núi, Bảy Anh Trai Đều Đi Bán Muối

Chương 47: Đừng kích động

Nói xong, cô ta giang cả hai cánh tay ra: “Tôi bằng lòng tự chứng minh sự trong sạch, mời đồng chí cảnh sát lục soát người tôi.”

Đồng chí cảnh sát nói với vẻ mặt không có cảm xúc: “Dựa theo lời nhân viên bán hàng nói thì lúc sợi dây chuyền biến mất, bà Lục Tâm Dao và bà Triệu Kim Tuệ đều là nghi phạm, cho nên vốn dĩ hai người cũng phải bị tiến hành lục soát.”

Nữ cảnh sát lục soát trên người Lục Tâm Dao, kết quả trên người cô ta cũng không có đồ mất cắp.

Sau đó, nữ cảnh sát lại đi đến trước mặt Triệu Kim Tuệ: “Mời bà giơ hai tay lên.”

“Cái gì?”

Triệu Kim Tuệ đã làm phu nhân nhà giàu nhiều năm như thế rồi, vẫn luôn cao ngạo vênh váo, lúc này vừa nghe nói định soát người bà ta là bà ta lập tức nổi điên: “Cái thứ chỉ đáng giá hai mươi vạn tệ còn chẳng xứng lọt vào mắt tôi, tôi không lấy, nếu các cô đã soát người của hai người bọn họ đều không tìm được sợi dây chuyền, vậy chuyện sợi dây chuyền biến mất không liên quan gì đến chúng tôi, Dao Dao, chúng ta đi thôi.”

Bây giờ ở đây có nhiều phu nhân hào môn đang vây xem như thế, nếu bà ta bị soát người chỉ vì một món đồ bị mất cắp vậy sau này, bà ta sẽ trở thành trò cười sau bữa cơm của tất cả mọi người trong giới thượng lưu mất.

Nhưng lúc bà ta quay người định bỏ đi thì đồng chí cảnh sát đã dùng dùi cui ngăn bà ta lại.

“Mời bà Triệu phối hợp, nếu bà cố tình rời đi chúng tôi sẽ cưỡng chế dẫn bà về cục cảnh sát.”

“Cậu…” Triệu Kim Tuệ nghiến răng: “Cậu có biết tôi là ai không hả?”

“Cho dù bà là ai cũng không thể ảnh hưởng đến việc chúng tôi chấp pháp, càng không thể khinh thường pháp luật, soát!”

Nữ cảnh sát lục soát người Triệu Kim Tuệ rồi lại kiểm tra túi xách của bà ta, sau đó lấy ra được một sợi dây chuyền từ trong túi.

Cô ta hỏi nhân viên bán hàng: “Đây là sợi dây chuyền bị mất của các người phải không?”

“Cái đó…”

Nhân viên bán hàng hé miệng rồi lại nhìn Lục Tâm Dao, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Lục Tâm Dao cũng khẩn trương đến mức cắn chặt môi, rõ ràng cô ta đã bỏ sợi dây chuyền vào túi áo của Yến Thần Thất rồi cơ mà, tại sao bây giờ lại ở trong túi của mẹ cô ta?

Lẽ nào đã bị Yến Thần Thất phát hiện ra, đối phương nhân lúc kéo mẹ cô ta ra ngoài đã lén bỏ lại sợi dây chuyền vào túi xách của mẹ?

Đồng chí cảnh sát lại hỏi nhân viên bán hàng một lần nữa: “Rốt cuộc đây có phải sợi dây chuyền bị mất ở cửa hàng các cô không?”

Nhân viên bán hàng run rẩy cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Đúng.”

“Không phải!” Triệu Kim Tuệ tát bốp một phát vào mặt cô ta: “Cô nói lung tung cái gì đấy? Tôi đường đường là phu nhân nhà họ Lục làm sao có khả năng đi trộm một sợi dây chuyền rẻ mạt như vậy được?”

“Mẹ, mẹ! Mẹ đừng kích động.”

Lục Tâm Dao sợ nhân viên bán hàng tức giận quá sẽ khai mình ra, bèn vội vàng kéo mẹ mình qua một bên.