Đại Lão Huyền Học Xuống Núi, Bảy Anh Trai Đều Đi Bán Muối

Chương 45: Đừng đã sai lại càng thêm sai

Yến Thần Thất nhìn bộ dáng nôn nóng muốn chụp mũ ăn trộm lên đầu cô của cô ta, đột nhiên lại cảm thấy tình tiết như vậy cực kỳ quen thuộc.

Đề này cô biết!

Con người cô không thích đi du lịch cũng không thích dạo phố, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm chỉ thích cày phim truyền hình và đọc tiểu thuyết.

Nữ phụ phản diện bên trong đều sẽ dùng chiêu này để hãm hại nữ chính, sợi dây chuyền này chắc tám phần ở trên người cô, hơn nữa chắc chắn là Lục Tâm Dao hoặc Triệu Kim Tuệ đã bỏ vào.

Nhân viên bán hàng này quen biết bọn họ, lại còn đúng lúc camera bị hỏng, phỏng chừng là bọn họ liên thủ lại sỉ nhục cô đây.

Nghĩ đến đây, Yến Thần Thất lặng lẽ vận linh lực trong lòng bàn tay rồi kiểm tra cả người một lượt, quả nhiên sợi dây chuyền ở trong túi áo của cô.

Cô dùng ngón tay cách không vẽ “bùa ẩn vật” lên sợi dây chuyền sau đó lại lặng lẽ dùng linh lực chuyển sợi dây chuyền này vào trong túi của Triệu Kim Tuệ.

Cô cười nói: “Vậy cứ báo cảnh sát là được, để cảnh sát tới dây lục soát kiểm tra xem rốt cuộc sợi dây chuyền nằm ở đâu.”

Trong đáy mắt Lục Tâm Dao lóe lên vẻ đắc ý, con ngu Yến Thần Thất vẫn chưa biết mình sắp gặp đại họa đến nơi rồi, lại còn tự đào hố chôn mình nữa.

“Đừng, tuyệt đối không được.” Triệu Kim Tuệ nói với nhân viên bán hàng: “Cầu xin các người tuyệt đối đừng báo cảnh sát, con gái tôi đang yên đang lành lại thành ăn trộm đều là lỗi của tôi cả, là tôi không dạy dỗ nó cho tốt, hai mươi vạn đúng không, tôi sẽ bồi thường cho các cô thay nó.”

Nhưng còn chưa đợi nhân viên bán hàng kịp nói gì thì Yến Thần Thất đã bấm 110.

“Alo, cục cảnh sát phải không ạ? Tôi muốn báo cảnh sát, có người vu vạ cho tôi ăn trộm đồ.”

Tuy Triệu Kim Tuệ không biết Yến Thần Thất có thật sự ăn trộm sợi dây chuyền hay không nhưng chỉ cần có cơ hội giẫm đạp cô là bà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

“Niệm Niệm à, sao con lại ngốc như thế? Báo cảnh sát là tự chui đầu vào rọ đấy, con còn trẻ như thế, nếu phải ngồi tù thì cả đời này sẽ bị hủy hoại mất, anh bảy của con đã vào tù rồi, nếu con cũng… con kêu mẹ phải sống thế nào đây?”

Lục Tâm Dao vuốt lưng cho bà ta: “Mẹ, mẹ đừng lo, con nghĩ em nó dám báo cảnh sát chắc chắn là đã giấu kỹ sợi dây chuyền đi rồi.”

Sau đó cô ta quay đầu nói với Yến Thần Thất: “Em gái, em đừng sai càng thêm sai, bây giờ em lấy sợi dây chuyền ra trả lại vẫn còn kịp đấy.”

Yến Thần Thất lại tìm một cái ghế nghỉ để ngồi xuống, lưng dựa lên lưng ghế một cách lười biếng, cô trừng mắt nhìn đối phương với vẻ khinh thường.

“Coi như tôi cầu xin cô đấy, đừng có diễn nữa được không? Loại thủ đoạn cấp thấp này của cô với Triệu Kim Tuệ, mấy chị gái và các dì ở đây có ai mà không nhìn ra được chứ? Cứ há mồm ra là lại nói muốn bù đắp cho tôi, nói cho dù có chết cũng cam lòng, tôi năn nỉ mấy người đi chết đi đấy, đừng ở ở đây chụp mũ cho tôi, cái mồm của mấy người quá ghê tởm.”