Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ cô, cô không muốn ngày này có bất cứ một sự khó chịu nào hết, vốn đang định giả vờ không nhìn thấy bọn họ mà trực tiếp rười đi, nhưng không ngờ Lục Tâm Dao lại vừa cười vừa gọi cô lại.
“Em gái, sao em lại ở đây? Mẹ ơi mau nhìn kìa, đó là em gái!”
Cô ta cố tình tỏ vẻ mừng rỡ, giơ tay định kéo Yến Thần Thất.
Yến Thần Thất lặng lẽ tránh đi, nhả ra một chữ với vẻ vừa chán ghét vừa lạnh lùng: “Cút.”
Cô thật sự rất ghét hai mẹ con nhà này, lập tức nhấc chân đi ra ngoài cửa.
Nhưng ai ngờ Triệu Kim Tuệ lại kéo cánh tay của cô: “Sao mày dám ăn nói với chị mày như thế? Mau xin lỗi con bé!”
Chỗ này đông người, bà ta không tin Yến Thần Thất không sợ lời chửi rủa của người khác, dám ngỗ nghịch với một người mẹ ruột như bà ta.
Nếu Yến Thần Thất dám chửi và dám ra tay vậy bà ta cũng vừa vặn có thể cứu vãn danh tiếng của mình.
Yến Thần Thất cười nhạo, cô giơ tay túm cổ áo của bà ta: “Nếu bà đã muốn mất mặt vậy tôi thành toàn cho bà, nhưng đừng có kiếm chuyện ở quán của người khác, làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của bà ta, đi, chúng ta đến quảng trường trung tâm của trung tâm thương mại này.”
Triệu Kim Tuệ hoảng loạn, ra sức muốn giãy thoát khỏi Yến Thần Thất: “Á… mày làm gì đấy, tao tới đây để mua đồ cơ mà, thả tao ra! Con bất hiếu nhà mày, tao là mẹ ruột của mày đấy, mày đối xử với tao như thế sẽ bị trời đánh!”
Yến Thần Thất chỉ cười lạnh, chẳng nói chẳng rằng mà sải bước kéo bà ta đi đến quảng trường.
Khách khứa tới đây mua sắm đều là quý phụ quý nữ, phần lớn đều không cần làm việc, bình thường thích nhất là hóng hớt.
Tuy rằng nhà họ Lục ở Hoa Đô không thể tính vào hàng tứ đại gia tộc nhưng cũng được coi là gia tộc hạng nhất, Triệu Kim Tuệ lại là một người cao ngạo, người đi qua đi lại không có một ai là không nhận ra bà ta.
Thấy bà ta chật vật như thế, bọn họ nháo nhào kéo nhau tới vây xem.
“Em gái, á… em gái, là chị mạo danh em trở thành thiên kim tiểu thư của nhà họ Lục, có oán hận gì thì em cứ nhắm vào chị đâu này, chứ mẹ đã lớn tuổi rồi, không chịu được sự tra tấn của em đâu, em mau thả mẹ ra đi!”
Lục Tâm Dao lại bắt đầu rưng rưng nước mắt đóng vai hoa sen trắng ngâm trà.
Yến Thần Thất vừa dùng sức đã hất cả cô ta và Triệu Kim Tuệ ngã xuống đất, sau đó tự kiếm một cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Ở đây đông người, bắt đầu màn biểu diễn của hai người đi, vừa vặn tôi thấy mọi người cũng đã đi dạo mệt rồi, coi như xem khỉ cũng giải sầu ha.”
Cô vừa dứt lời, trong đám đông lập tức vang lên tiếng phì cười, mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ.
“Đây không phải bà Lục với thiên kim giả mạo danh của nhà bà ta hay sao? Không phải ngày nào bà Lục cũng như con gà trống đánh mãi không thua hay sao, hôm nay làm sao thế, bị một cô gái trẻ bắt thóp luôn?”