“Cô nhìn cô gái trẻ này cho kỹ đi, tuy rằng nhà họ Lục đã tốn rất nhiều tiền để truyền thông xóa các vụ bê bối của gia đình bọn họ đi nhưng cô gái trẻ xinh đẹp như thế, tôi chỉ nhìn một cái đã có thể nhận ra được ngay, cô ấy chính là thiên kim thật bị chôn sống của nhà họ Lục kia đó!”
“Mấy năm trước đại tiểu thư nhà họ Lục không quay về, năm nay hai mươi tuổi rồi mới về chắc chắn là vì lông cánh đã cứng cáp, muốn về trả thù đây mà.”
“Bị chính mẹ ruột bít kín thất khiếu rồi chôn sống, ai có thể không hận, không trả thù được chứ?”
“Người nhà họ Lục toàn là ác quỷ đầu thai, sớm muộn gì từng người một cũng phải gặp báo ứng!”
Nghe tiếng chửi mắng của người khác, Triệu Kim Tuệ giận tím mặt.
Nhưng để duy trì hình tượng của mình mà bà ta chỉ có thể nhịn. Bà ta hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt.
“Niệm Niệm, mẹ thừa nhận lần trước ở bệnh viện là mẹ quá đáng, quá hung dữ với con, nhưng đó cũng là vì mẹ quá lo cho anh bảy của con mà thôi.
Bây giờ mẹ cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nó đã làm sai chuyện thì nên chịu sự trừng phạt của pháp luật, lúc còn nhỏ cũng chính nó đã để lạc mất con, bây giờ nó sắp phải ngồi tù mười năm, cho dù trong lòng con vẫn còn oán hận thì cũng nên tiêu tan hết rồi chứ?
Mà không tiêu tan hết cũng không sao, cha mẹ với các anh đều sẽ bù đắp cho con, nhưng Dao Dao là người vô tội, nó lương thiện như thế, vẫn luôn cảm thấy mình chiếm mất thân phận của con, mắc nợ con, trong lòng lúc nào cũng chỉ muốn gần gũi thân thiết với con hơn, sao con có thể kêu nó cút đi được chứ?”
Lục Tâm Dao đỏ hoe mắt đỡ bà ta dậy: “Mẹ, mẹ đừng nói em gái nữa, mấy năm nay em ấy ở bên ngoài chịu khổ chịu tội, mà con thay thế em ấy được nuông chiều, được hưởng phúc, cho dù em ấy có kêu con đi chết thì con cũng sẽ không oán trách nửa lời.”
Triệu Kim Tuệ cố nặn ra nước mắt, ôm Lục Tâm Dao và nói: “Con bé ngốc, con chính là con chứ không phải thế thân của bất cứ người nào cả. Nếu lúc trước cha con đã nhận nuôi con, con đã gọi mẹ một tiếng mẹ vậy con sẽ mãi mãi là con gái của mẹ. Nào có đạo lý con gái ruột về rồi lại không cần con gái nuôi nữa chứ, sau này tuyệt đối đừng nói đến từ chết nữa, muốn chết cũng nên là người làm mẹ như mẹ đi chết này, là do mẹ sơ suất mới khiến Niệm Niệm lạc mất, đều tại mẹ… hu hu hu…”
“Mẹ, không phải tại mẹ, mẹ nuôi con đã lâu như thế, làm sao con có khả năng nhìn mẹ đã già rồi còn phải chịu sự tra tấn nữa chứ, có bệnh gì đau gì, con đều bằng lòng chịu thay mẹ hết, con cũng bằng lòng chết thay mẹ.”
“Hu hu hu… đứa con gái ngoan hiếu thuận của mẹ…”
“Bốp bốp bốp!”
Yến Thần Thất vỗ tay, trong tiếng cười êm tai thoáng hiện ra sự lạnh lùng vô hạn.