Cũng may mà Mao Sơn bọn họ có hai chiếc xe tải van dùng để đi chợ, cô lái đến Hoa Đô cũng chỉ mất ba tiếng đồng hồ.
Nhưng lúc này đã hơn tám giờ tối rồi, Tạ Ly Uyên không yên tâm để cô đi một mình.
“Để ta lái xe chở con về.”
“Không cần đâu.” Yến Thần Thất nhìn bộ tây trang cao cấp trị giá mấy trăm vạn tệ trên người tiểu sư thúc nhà mình, nói thế nào cũng không hợp với chiếc tải van ngoại trừ còi không kêu ra thì chỗ nào cũng kêu hết: “Vất vả lắm sư thúc mới về đây một chuyến, cứ từ từ nghỉ ngơi mấy hôm rồi hẵng đi, bái bai, bái bai nhị sư huynh.”
Nói xong, cô leo lên xe trực tiếp lái đi.
Nhưng cô không biết mình lái xe ba tiếng thì Sở Nghiên cũng ngồi trên nóc xe của cô đúng ba tiếng, thẳng đến khi nhìn thấy cô bình an trở về cửa hàng ngủ mới lặng lẽ quay về địa phủ.
Thật ra, với bản lĩnh của Yến Thần Thất, cho dù có xảy ra tai nạn giao thông thì vẫn có thể lông tóc vô thương, nhưng ở trong lòng anh ấy, cô chính là tiểu sư muội yếu đuối nhỏ bé, cần được yêu thương, cần được bảo vệ.
Sáng ngày hôm sau, Yến Thần Thất ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy tự nhiên, cô mở di động ra nhìn thấy Tiểu lão đầu Mao Sơn đã chuyển khoản 9999 tệ cho mình.
Nhìn số dư tài khoản, hiện tại cô đã có hơn bốn mươi nghìn tệ, không chỉ có thể mua được một chiếc vòng tay bằng vàng cho mẹ mà còn có thể mua cả dây chuyền vàng nữa.
Cô ăn một xửng bánh bao, uống một bát canh cay rồi đi xe đạp điện đến trung tâm thương mại.
Suốt nhiều năm như thế, phần lớn thời gian của Yến Thần Thất đều ở trên núi nên cũng không chú trọng gì về ăn, mặc, ở, đi lại, mua đồ cũng toàn tìm bừa một chỗ hoặc mua trên mạng.
Cho nên số lần cô đến trung tâm thương mại chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì vậy cô cho rằng giá cả ở tất cả các trung tâm thương mại đều na ná nhau.
Nhưng sau khi cô đến trung tâm thương mại tên SKB này mới trực tiếp sững người.
Mỗi khi bước vào một cửa hàng là nhân viên phục vụ đều cúi người chín mươi độ, sau đó giá của bất cứ một trang sức ngẫu nhiên nào cũng phải khởi điểm sáu chữ số.
Thẳng cho đến khi cô đi vào cửa hàng thứ năm, cuối cùng cũng biết được đây là một trung tâm thương mại bán hàng xa xỉ, lúc đang định quay người rời đi không ngờ lại đυ.ng trúng Triệu Kim Tuệ và Lục Tâm Dao.
Bây giờ chẳng qua chỉ mới đầu thu nhưng Triệu Kim Tuệ đã mặc áo khoác lông thú đắt đến ba trăm vạn tệ, trên cổ và trên tai còn đeo trang sức phỉ thúy xanh đến mức người phát hoảng lên được.
Yến Thần Thất nổi lên chút chế giễu như có như không, chắc chắn là vì giá cổ phiếu của Lục thị sụt giảm, Triệu Kim Tuệ sợ người khác cảm thấy nhà họ Lục sắp phá sản nên mới cố tình ăn mặc như thế ra ngoài rêu rao gây sự chú ý, tiện đà khoe rằng nhà họ Lục vẫn sung túc giàu có như xưa.