Đại Lão Huyền Học Xuống Núi, Bảy Anh Trai Đều Đi Bán Muối

Chương 39: Yếu đuối nhỏ bé cần được yêu thương

Ông ta cúi đầu nói: “Tuy sư phụ con chẳng ra làm sao nhưng con vẫn còn ta và hai sư huynh của mình nữa, nếu sau này nhà họ Tần và thằng nhãi nhà họ Tần chọc giận con thì con tuyệt đối không thể nhẫn nhịn một mình. Con chỉ cần sống vui vẻ thoải mái, tự do tự tại là được, nếu ai dám khiến con khó chịu, con cứ đâm người đó, cho dù có rạch thủng trời thì vẫn còn liệt tổ liệt tông của Mao Sơn chúng ta gánh, nhất định không được để bản thân chịu thiệt thòi.”

Sở Nghiên cũng nói: “Chỉ cần tên Tần gì ấy nhỉ… Tần Tư Trạm dám chửi muội một câu hay động vào một ngón tay của muội thì sư huynh sẽ lập tức cho tên đó xuống địa phủ báo danh ngay.”

Yến Thần Thất vừa ăn vừa hờ hững đáp: “Yên tâm đi, Tần Tư Trạm không bắt nạt được muội đâu, vì anh ta là người thực vật mà.”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

Sở Nghiên và Tạ Ly Uyên đồng thanh thốt lên, trong mắt hai người đều tràn đầy vẻ khó tin.

Yến Thần Thất gật đầu: “Không sai, trước mắt anh ta đã hôn mê được ba năm rồi nhưng muội đã khám qua cho anh ta, chắc hơn nửa năm nữa anh ta có thể tỉnh lại.”

Mỗi một người đều có bí mật riêng cho nên cô cũng không nói ra chuyện Tần Tư Trạm đang tu luyện bí thuật huyền học.

Nhưng sư phụ của cô chắc chắn biết chuyện, thiết nghĩ sư phụ chung quy lại vẫn là sư phụ của mình, tuy rằng không đáng tin nhưng ông ta vẫn còn một chút xíu tình sư đồ vẫn chưa cạn hết đó mà gả cô cho một người sắp chết.

Nhưng Tạ Ly Uyên và Sở Nghiên thật sự không thể nhịn được nữa.

Hai người thuận tay vớ lấy hòn đá, cây gậy dưới đất ném lên người Thương Trần.

“Ông đúng là càng già càng thất đức!”

“Lòng dạ độc ác, đến cả đồ đệ ruột của mình mà cũng hại.”

“Con bé mới hai mươi tuổi mà ông kêu nó đi lấy chồng rồi ở góa.”

“Lại còn phi thăng, sợ rằng ông sắp hồn phi phách tán thì có!”



“Được rồi được rồi.” Yến Thần Thất vội vàng kéo bọn họ lại: “Tiểu sư thúc, nhị sư huynh, đừng đánh nữa, mau ăn cơm đi, ăn xong con còn phải về nữa, à… đúng rồi, tuy con đã gả cho một người thực vật nhưng chung quy lại cũng đã lấy chồng, hai người tức vẫn hoàn tức, giờ mau gửi tiền mừng cho con đi.”

Lúc này, Tạ Ly Uyên với Sở Nghiên mới ngồi xuống, đồng loạt lôi di động ra định gửi tiền cho cô.

Thương Trần lại lắc đầu: “Ta nói cho hai thằng chó tụi bây biết nhé, nếu hai đứa tụi bây nhân cơ hội gửi tiền mừng để cho Tiểu Thất quá nhiều tiền, khiến rèn luyện không hoàn thành được thì lão tổ tông sẽ trừng phạt con bé đấy.”

Yến Thần Thất đáp: “Không sao, tiền mừng của hai người bọn họ bằng với quà mừng của đại sư huynh là được, dù sao qua vài năm nữa, kỳ rèn luyện của con cũng kết thúc, đến khi đó con tự kiếm được nhiều tiền.”

Cuối cùng, Tạ Ly Uyên và Sở Nghiên đều chuyển 9999 tệ cho cô.

Ăn cơm xong, Yến Thần Thất vội vàng định trở về ngay, cô dịch chuyển đến đây nhưng lại không thể dịch chuyển về được.