Tạ Ly Uyên cười lạnh: “Được, nếu ông đã cứng đầu cứng cổ vậy tôi sẽ treo ông trên đó đến khi nào cơ thể cứng ngắc thì thôi. A Nghiên, trời tối rồi, chúng ta nhóm lửa nấu cơm, Tiểu Thất thích ăn gà kho chảo sắt nhất, để ta đi gϊếŧ gà.”
“Vâng.”
Sở Nghiên gật đầu rồi đi nhặt củi, anh ấy lấy bếp lò và một chiếc chảo sắt miệng to từ trong nhà bếp ra, để ngay trước mặt Thương Trần.
Thương Trần ra sức đá chân, ông ta nổi giận đùng đùng chửi: “Hai cái thứ khốn nạn tụi bây, đợi lão tử nới lỏng dây thừng để xem lão tử có cho tụi bây vào chảo hầm hay không!”
Đột nhiên, ông ta ngẩng đầu nhìn Yến Thần Thất: “Tiểu Thất, con thương sư phụ nhất, nghe lời, mau thả sư phụ xuống đi.”
Yến Thần Thất lườm ông ta: “Thầy còn biết con thương thầy nữa sao? Con cũng năn nỉ thầy thương con với, không nghe tiểu sư thúc của con nói gì sao? Nếu con dám làm bừa thì sư thúc cũng sẽ treo con lên đánh nốt. Đầu óc con cũng không có bệnh, làm sao có khả năng bỏ qua gà kho chảo sắt không ăn để đi ăn đòn được? Thầy ngoan ngoãn một lúc đi, đợi tiểu sư thúc của con nguôi giận tự nhiên sẽ thả thấy xuống thôi.”
Thương Trần tức đến mức thổi râu trợn mắt: “Được, được lắm, là đầu óc ta có bệnh, được chưa, cho nên mới đi làm sư huynh, sư phụ của cái lũ vô tình vô nghĩa các người!”
Mặc kệ ông ta có oán trách cỡ nào thì đám người Tạ Ly Uyên cũng không để ý.
Sau khi làm sạch sẽ con gà, Tạ Ly Uyên thành thạo chặt thành miếng, đổ dầu vào chảo, thêm gừng, hành, tỏi vào phi thơm, đồ gia vị và ớt đều cho nhiều một chút bởi vì Yến Thần Thất thích ăn cay.
Trong lúc Sở Nghiên nhóm lửa hầm gà thì Tạ Ly Uyên lại dựng thêm giá nướng, nướng mấy xiên thịt cừu, cá, nấm, cà…
Không bao lâu sau, mùi gà thơm quyện với mùi thơm của đồ nướng đã lan tỏa xung quanh.
Thương Trần thèm mỹ thực nhân gian nhất không khỏi nuốt nước miếng.
Cuối cùng, Tạ Ly Uyên lại rán thêm mấy cái bánh hành và nấu canh cá đậu hũ.
Sau khi toàn bộ món ăn đều lên bàn hết, Yến Thần Thất đi rửa tay, Tạ Ly Uyên làm cái bánh kẹp hai xiên thịt cừu cho cô, Sở Nghiên gắp một cái đùi gà cho cô.
Tạ Ly Uyên múc canh cá cho Yến Thần Thất, còn Sở Nghiên đưa giấy ăn cho cô.
Hai người đều không nói gì, cũng không ăn uống mà chỉ bận việc không ngừng nghỉ vì Yến Thần Thất.
Ăn được nửa chừng, Yến Thần Thất thật sự không thể chịu được bầu không khí áp lực này nữa.
Cô đưa xiên thịt cừu cho từng người một: “Tiểu sư thúc, nhị sư huynh, con đã là người lớn rồi, có thể tự ăn được, hai người đừng để ý đến con nữa, mau tranh thủ lúc đồ ăn còn nóng mà ăn đi, thế mới ngon.”
“Được.”
Tạ Ly Uyên cầm xiên thịt cừu rồi cắn nhẹ một tiếng, nhưng thật sự không tài nào nuốt trôi được, thậm chí ông ta còn không dám nhìn vào mắt Yến Thần Thất, chỉ sợ mình sẽ mất khống chế.