Đại Lão Huyền Học Xuống Núi, Bảy Anh Trai Đều Đi Bán Muối

Chương 37: Treo lên đánh

Tạ Ly Uyên và Sở Nghiên đồng loạt quay đầu, khóe mắt Tạ Ly Uyên đỏ hoe nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Con đừng xen vào, lùi lại, bằng không, ta sẽ treo cả hai sư đồ các con lên đánh một thể.”

Sở Nghiên ném một hộp sữa chua cho cô: “Ngoan, qua một bên ngồi đợi đi.”

Yến Thần Thất nghe giọng điệu của tiểu sư thúc nhà mình không giống như muốn phá hủy Mao Sơn, ngược lại giống như muốn đánh sư phụ cô, vậy chuyện này không liên quan đến cô rồi.

Không… cô cũng muốn đánh lão già này từ lâu lắm rồi, nhưng cứ cố tình vì cô quá tôn sư trọng đạo nên mãi vẫn không xuống tay được, bây giờ có cơ hội tốt như vậy được nhìn lão già bị đánh, cô nhất định phải xem, còn phải vừa ăn vừa xem mới được!

Vì thế, cô mở hộp sữa chua ra, đá một cái ghế đá tới ngồi xuống.

Chỉ thấy Tạ Ly Uyên và Sở Nghiên đều vận hết toàn bộ linh khí trong người để tấn công Thương Trần.

Thương Trần vung tay áo một cái, thổi bộ râu: “Có phải hai thằng chó các người muốn tạo phản không? Sở Nghiên đại nghịch bất đạo, vậy mà lại dám đánh sư phụ!”

Ông ta vừa chửi vừa giơ tay phòng thủ nhưng thật ra đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, biết mình gả Yến Thần Thất ra ngoài thì Tạ Ly Uyên và Sở Nghiên đều sẽ tới gây chuyện, nhưng không ngờ bọn họ còn dám ra tay với ông ta.

Tạ Ly Uyên hừ lạnh: “Hai chúng ta cùng thế hệ, tôi đánh ông cũng không cần dùng đến từ đại nghịch bất đạo này!”

Trong lúc nói chuyện, ông ta đã lôi một trái bom đen sì sì to bằng nắm tay trẻ con từ trong túi lưới ra, ném mạnh về phía Thương Trần.

“Bốp! Ầm!”

Khói mù bốc lên, không chỉ Thương Trần mà một dãy nhà gạch của ông ta cũng nổ tan tành.

“Khụ… khụ khụ…”

Tóc của Thương Trần cháy sém, mặt mũi đen nhẻm nhưng còn chưa đợi ông ta kịp phản ứng lại thì Tạ Ly Uyên đã dùng roi gân mãng xà trói hai cổ tay ông ta lại, trực tiếp treo người lên cây.

“Khụ khụ khụ… khụ khụ…”

Cuối cùng Thương Trần cũng nổi điên: “Tạ Ly Uyên, đồ tiểu nhân bỉ ổi, vậy mà lại dùng bom, có bản lĩnh thì ông đánh tay đôi với tôi đây này, để xem tôi có đánh chết mười đứa như ông không!”

Tạ Ly Uyên nâng mắt, ánh mắt lạnh lùng mang theo khí thế của nghìn quân vạn mã.

“Bớt nói lời vô dụng đi, Tiểu Thất được tôi nhặt về và cũng được chính tôi nuôi lớn, dựa vào cái gì mà ông tự ý quyết định gả con bé cho gia đình ân nhân của mình?”

Sở Nghiên cũng tức điên lên được: “Sư phụ nhà người khác đều lo lắng đồ đệ nhà mình sẽ chịu thiệt thòi, còn thầy chỉ sợ bọn con sống quá tốt, vậy mà lại im hơi lặng tiếng lén lút gả Tiểu Thất cho một người lạ, thiên đạo biết được cũng sẽ đánh thầy trước.”

Thương Trần đáp với vẻ kiêu ngạo: “Đừng tưởng ta không biết chút suy tính nhỏ nhặt đó của hai đứa bây nhé, cũng không thèm nhìn xem bản thân phế vật thế nào, có thể xứng với Tiểu Thất nhà ta sao? Ta gả Tiểu Thất cho nhà họ Tần một mặt là để báo ơn, một mặt khác là vì giữa Tần Tư Trạm và Tiểu Thất là nhân duyên trời định. Còn nữa, cho dù Tần Tư Trạm nhắm mắt cũng vẫn mạnh hơn hai tên phế vật các người! Mau thả ta xuống ngay!”