Cô lập tức cầm di động lên, gửi giấy đăng ký kết hôn kia của mình vào nhóm trò chuyện “Bạn bè Mao Sơn” sau đó gửi một mặt cười nhe răng lên, [Tôi kết hôn rồi, mọi người mau tặng quà mừng đi, ít nhất là 5000 tệ.]
Cô còn @Tiểu lão đầu Mao Sơn, [Sư phụ cũng phải tặng.]
Cô cho rằng mình gửi tin nhắn này thì nhóm trò chuyện sẽ bùng nổ nhưng không ngờ lại lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như chết vậy.
Qua vài phút sau, Tiểu lão đầu Mao Sơn mới gửi tin nhắn riêng cho cô: [Con có bị điên không đấy? Mau thu hồi tin nhắn kia về ngay!]
Yến Thần Thất: [Có vấn đề gì sao? Trong giai đoạn rèn luyện không cho phép đồng môn tiếp tế nhưng con đã kết hôn rồi, bạn bè người thân tặng quà không phải là chuyện nên làm hay sao?]
Tiểu lão đầu Mao Sơn: [Nên, nên chứ, ta sẽ gửi năm vạn thay quà của bọn họ cho con, con nghe lời, mau thu hồi đi!]
Yến Thần Thất: [Giấy đăng ký này là thầy làm thay con, bây giờ con đã chấp nhận rồi, còn thông báo cho mọi người biết, sao trái lại thầy còn không vừa lòng nữa?]
Tiểu lão đầu Mao Sơn: [Đừng phí lời nữa, bao nhiêu tiền mới có thể thu hồi, con nói đi?]
Yến Thần Thất: [Không thu hồi được, quá thời gian rồi.]
Lúc này, đại sư huynh Trương Trí Tề gửi tin nhắn vào nhóm “Bạn bè Mao Sơn”: [Tiểu sư muội, sao lại vội vàng kết hôn như vậy? Nhưng sư huynh vẫn phải chúc mừng muội! Chúc muội vợ chồng ân ái, răng long đầu bạc.]
Đồng thời còn gửi thèm chuyển khoản 9999 tệ.
Yến Thần Thất: [Cảm ơn đại sư huynh!]
Tuy rằng đại sư huynh của cô làm thống lĩnh ở bên trên nhưng tiền lương chỉ có nhiêu đây thôi, cũng nghèo khổ y chang cô cho nên tặng quà mừng cho cô được nhiều như vậy đã được tính là một khoản lớn rồi.
Qua một lúc lâu, Yến Thần Thất thấy sư thúc và nhị sư huynh của mình vẫn không có động tĩnh gì bèn @ cả hai người bọn họ.
[Ra tặng quà mừng đi!]
Tiểu lão đầu Mao Sơn lại gửi tin nhắn riêng cho cô: [Có phải con chê ta sống quá lâu rồi đúng không?]
Yến Thần Thất: [Thầy đang nói gì thế? Con hoàn toàn không hiểu.]
Tiểu lão đầu Mao Sơn gửi một bức ảnh cho cô.
Vậy mà hình ảnh lại là cổng lớn của Mao Sơn bọn họ bị hai người đàn ông đánh sập.
[Bây giờ đã hiểu chưa? Hai thằng chó Tạ Ly Uyên và Sở Nghiên muốn san phẳng Mao Sơn này, ta mặc kệ, dù sao con mới là chưởng môn của Mao Sơn, Mao Sơn bị xóa tên khỏi thế gian thì con phải chịu trách nhiệm.]
Yến Thần Thất tức muốn nổ phổi: [Hai người bọn họ cộng lại cũng không chó bằng thầy đâu.]
Nhưng tức vẫn hoàn tức, Mao Sơn tuyệt đối không thể diệt vong trong tay cô được.
Cũng may môn phái bọn họ có bí thuật, một năm mỗi một đệ tử đều có một cơ hội dịch chuyển về môn phái, đã nhiều năm như vậy cô chưa từng sử dụng lần này, hôm nay thử luôn đi.
Cô niệm chú rồi thi pháp, quả nhiên chỉ nhoáng cái đã đến cánh cổng lớn bị đánh sập của Mao Sơn.
Nhị sư huynh của cô dẫn theo ba nghìn âm binh, tiểu sư thúc thì xách theo một túi bom.
Hai người bọn họ hợp lực, muốn san phẳng Mao Sơn thật sự chỉ là chuyện trong vài phút thôi.
Yến Thần Thất vội vàng hét lên: “Tiểu sư thúc, nhị sư huynh, đừng kích động!”