Lúc cô ngồi lên xe đạp điện của mình, Tần Nham Xuyên còn nhếch khóe miệng một cách ngầu lòi: “Cháu nói nè thím tư, bây giờ thím đã gả đến nhà họ Tần chúng cháu rồi cũng đừng giả bộ đạo đức cao nữa, chiếc xe đạp điện này của thím đã tồi tàn đến mức chỉ còn lại mỗi bánh xe, còn đi làm gì nữa? Sao thím không đi con xe hơi thể thao mà chú hai cháu tặng ấy? À… không phải thím chưa có bằng lái đấy chứ?”
Yến Thần Thất cười giả lả: “Cháu nói đúng đó, thím không biết lái xe hơi cho nên xe mà anh hai tặng cho thím cứ để tạm ở đây cũng được. Còn nữa, cuộc hôn nhân giữa thím và chú tư nhà cháu có thể kéo dài đến khi nào còn phải đợi chú tư cháu tỉnh lại rồi quyết định sau, cháu ra ngoài đừng nói chuyện chú tư nhà cháu với thím đã đăng ký kết hôn.”
Thật ra cô đã có bằng lái xe từ năm mười tám tuổi rồi nhưng nếu đột nhiên lái xe thể thao vậy cô phải giải thích với người nhà kiểu gì đây?
Nếu cha mẹ cô biết cô còn trẻ tuổi mà đã gả cho một người sống thực vật, không phải họ sẽ khóc đến chết luôn hay sao?
Cho nên, nhất định không thể để người ngoài biết chuyện đăng ký kết hôn phi lí giữa cô và Tần Tư Trạm được.
Tần Nham Xuyên vẫn bĩu môi: “Hứ! Thím chỉ giả thanh cao thôi.”
“Bốp!”
Cậu ta vừa dứt lời thì Tần Tư Châu đã giơ tay nhéo tai cậu ta: “Cha thấy vừa rồi thằng nhãi thối nhà con ăn đòn vẫn còn nhẹ đấy.”
Ông Tần lườm Tần Tư Châu với vẻ chê bai: “Con cái còn không dạy dỗ tử tế được, con có thể có tác dụng một chút được không? Sau này có các dịp quan trọng khác có thể đừng thả nó ra ngoài được không?”
Tần Tư Châu nhấc chân đá Tần Nham Xuyên vào trong sân: “Cha, cha yên tâm đi, về nhà con sẽ cấm túc nó nửa tháng, từ từ dạy dỗ lại.”
Bà Tần nhìn Yến Thần Thất với vẻ áy náy: “Nhà họ Tần chúng ta chỉ có mỗi một đứa cháu như Tiểu Xuyên mà thôi, từ nhỏ đã được mọi người chiều hư, vợ thằng tư đừng để bụng nhé.”
“Không sao ạ.” Yến Thần Thất cười bảo: “Con cảm thấy Tiểu xuyên rất thẳng thắn, tuy cháu nó còn lớn hơn con hai tuổi nhưng vẫn gọi con một tiếng thím tư, con là trưởng bối sẽ không so đo với cháu.”
Bà Tần vỗ lên tay cô, cảm thán: “Con dâu mẹ không chỉ có vẻ ngoài như tiên nữ mà lòng dạ còn vô cùng rộng lượng nữa, con trai mẹ có thể kết hôn với con đúng là phúc đức ba đời của nó.”
“Ha ha…” Yến Thần Thất được khen mà cảm thấy hơi xấu hổ: “Vậy cha mẹ, anh chị, con về trước đây, tạm biệt.”
Về cửa hàng đoán mệnh của mình, cô lại phát sầu lên được, ngày mai chính là sinh nhật của mẹ cô nhưng toàn bộ gia sản hiện giờ của cô chỉ có đúng 562 đồng.
Nhưng cứ cố tình bây giờ lại đang có trào lưu con gái tặng vòng tay vàng cho mẹ, người khác có thì mẹ cô chắc chắn phải có!
Nhưng cô biết đi đâu kiếm tiền bây giờ?
Cô ngồi trên thềm cửa, hai tay chống má, sau khi thở dài 180 tiếng, cuối cùng cô cũng nghĩ ra một cách hay để kiếm tiền.