Đại Lão Huyền Học Xuống Núi, Bảy Anh Trai Đều Đi Bán Muối

Chương 33: Hôn mê

Cô đành cười đáp: “Được, vậy cháu nhận, cảm ơn chú… cha, mẹ, anh trai, chị dâu, cả cháu trai nữa.”

Nhưng cô với nhà họ Tần quả thật không có mối quan hệ mang tính thực chất gì hết, tuyệt đối không có khả năng tiêu tiền của bọn họ, đợi qua vài ngày nữa cô sẽ quyên góp hết với danh nghĩa của nhà họ Tần là được.

Trang viên nhà họ Tần không chỉ có giả sơn, lâm viên, hồ nước, sân bóng, vườn hoa, vườn rau, mà còn có đến năm căn biệt thự.

Ông Tần và bà Tần sống trong biệt thự chính, bốn căn biệt thự còn lại mỗi người con trai trong nhà họ Tần một căn.

Đi khoảng bốn, năm phút mới đến căn biệt thự mà Tần Tư Trạm ở, bên trong được trang trí sang trọng mang phong cách hiện đại, tối giản nhưng khí thế.

Phòng ngủ của Tần Tư Trạm trên tầng hai, rộng khoảng tám mươi mét vuông, thư phòng, phòng thay đồ, phòng tắm, muốn gì đều có hết.

Yến Thần Thất vừa đi vào đã nhìn thấy một người đàn ông cực kỳ tuấn tú nằm trên chiếc giường rộng hai mét.

Lông mày đen rậm như núi xa, sống mũi cao thẳng như cây tùng xanh.

Gương mặt như điêu khắc, đường nét hoàn hảo, lại phối hợp với đôi môi mỏng dày vừa phải, cho dù hai mắt nhắm chặt nhưng vẫn quý khí hơn người, thật sự khiến người nhìn thấy mà tim đập trật nửa nhịp.

Yến Thần Thất không theo đuổi minh tinh nhưng người đàn ông này còn đẹp trai hơn đỉnh lưu nổi tiếng nhất trong giới trí gấp vài lần.

Cô khẽ khàng đi đến bên cạnh giường, giơ tay bắt mạch của Tần Tư Trạm, ban đầu mạch như cây lau khô héo, vô lực yếu ớt, sức sống mỏng manh, đến sau đó lại như ngựa khỏe phi băng băng, mạnh mẽ cứng cỏi, tiêu sái ngang ngạnh, bắt mạch tiếp lại thấy giống như khe suối chảy, bình tĩnh ôn hòa, hẹp nhưng chảy xa.

Yến Thần Thất chưa từng thấy mạch tượng như thế bao giờ, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu, cô hỏi ông Tần: “Cha, sao Tần Tư Trạm lại hôn mê bất tỉnh?”

“Chuyện này…”

Trong lúc nhất thời ông Tần không biết phải trả lời thế nào, ngược lại, Tần Nham Xuyên lại đáp với vẻ giận dữ bất bình: “Chú tư cháu đuổi theo bạn gái cũ đã bỏ chạy theo người đàn ông khác của chú ấy mà gặp tai nạn trên đường đến sân bay, sau đó mới hôn mê bất tỉnh.”

“Bốp!”

Lâm Nhiễm đánh một phát lên đầu cậu ta: “Con nói lung tung gì thế, chú tư của con chưa từng có bạn gái, ả đê tiện và diêm dúa Hạ Lệ Huyên kia còn chẳng xứng xách giày cho chú tư con.”

Tần Nham Xuyên nhìn mẹ mình với vẻ bất mãn nhưng lúc nhìn về phía Yến Thần Thất, cậu ta lại xoa đầu, bảo: “Chú tư cháu thật sự vì đuổi theo cô ta nên mới…”

“Còn nói nữa, mẹ cho con nói này…”

Lâm Nhiễm đã tức giận cởi chiếc guốc ra định vả vào mồm Tần Nham Xuyên, cũng may Tần Tư Châu nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp xách cậu ra ta ngoài, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng la oai oái, chắc chắn bị đánh không hề nhẹ rồi.

Ngược lại, Yến Thần Thất cũng không cảm thấy có gì cả, chỉ cảm khái vì con cháu nhà giàu ở Hoa Đô này không chỉ đều si tình như thế mà ngay cả quá trình thất tình cũng giống nhau y chang.