Yến Thần Thất đứng hình khoảng vài giây rồi mới ngẩng đầu lên nói: “Cái đó… thật ngại quá mọi người… năm nay cháu mới hai mươi tuổi vẫn chưa muốn lập gia đình. Huống chi, cháu cũng chưa từng gặp mặt Tần Tư Trạm nhà mình nên không có bất cứ tình cảm gì đáng nói ở đây, một cuộc hôn nhân như vậy đối với cả hai chúng cháu mà nói đều không công bằng.
Cho nên hôm nay cháu tới đây muốn tìm Tần Tư Trạm để đi ly hôn, nhưng tổ tiên nhà mình lại có ơn với sư phụ cháu, Yến Thần Thất cháu hoàn toàn không dám quên, chỉ cần ngày sau mọi người có bất cứ yêu cầu gì, cho dù có phải đầu rơi máu chảy thì cháu cũng quyết không từ chối.”
Đám người nhà họ Tần đưa mắt nhìn nhau, bà Tần lặng lẽ kéo tay áo ông Tần.
“Khụ… khụ…” Ông Tần hắng giọng rồi đáp với vẻ khó xử: “Lúc sư phụ con kiến nghị con với Tư Trạm kết hôn, cha tưởng con đã đồng ý rồi nên mới đi đăng ký kết hôn thay hai đứa, nhưng nếu con đã không muốn vậy chúng ta cũng không thể cưỡng cầu, chỉ là… sợ rằng vụ ly hôn này con phải đợi rồi.”
Yến Thần Thất nhìn ông ấy: “Tại sao vậy?”
Ông Tần thở dài một tiếng: “Chắc sư phụ con vẫn chưa nói rõ với con rồi, Tư Trạm đã hôn mê sâu ba năm nay, nói cách khác là… người thực vật.”
Gì cơ?
Yến Thần Thất nghiến răng, sư phụ cô thật sự phi lý không chịu được, kêu cô lấy một người lạ cũng thôi đi, lại còn lấy một người thực vật nữa.
Điều càng khó tin hơn là lúc này đột nhiên cô nhớ ra mình đã từng nghe đến cái tên Tần Tư Trạm này ở đâu rồi.
Tối hôm qua, Giang Cảnh Trì đã nói từ sau khi Tần Tư Trạm trở thành người thực vật, Hoa Đô này đã không còn đối thủ của anh ta nữa.
Cô nhắm mắt lại với vẻ sống không còn gì tiếc nuối, sau đó lúc mở mắt ra lại mỉm cười, nói: “Không sao, cháu chữa được, vừa vặn trả luôn ân tình mà sư phụ đã nợ mấy người, Tần Tư Trạm đang ở đâu? Dẫn đường đi.”
Ông Tần không muốn đả kích cô, không nói sơ phụ cô đã từng khám mà chỉ bảo: “Vậy con đi theo cha.”
“Được.”
Đi được hai bước, Yến Thần Thất lại nói: “Thật ngại quá, không thể làm con dâu của nhà mình nên hiển nhiên cháu cũng không thể nhận mấy món quà này được, mọi người cầm về cả đi.”
“Có thể nhận, có thể nhận chứ!” Bà Tần nắm tay Yến Thần Thất và nói với vẻ mặt hiền từ: “Con nhất định phải nhận mấy thứ này, nếu con đã đăng ký kết hôn với thằng tư nhà mẹ vậy cho dù chỉ có một giây phút thôi con vẫn là con dâu của nhà họ Tần chúng ta. Mẹ với Hoài Tiên mãi mãi là cha mẹ của con, bọn họ cũng mãi mãi là anh trai, chị dâu và cháu trai của con.
Chúng ta tặng quà cho con là quà gặp mặt, chỉ cần gặp được thì phần quà này đáng để tặng, tặng vì quý mến, nếu con trả lại cho chúng ta vậy không phải là đánh vào mặt chúng ta, coi chúng ta như người ngoài, sẽ làm tổn thương chúng ta hay sao?”
Khóe miệng của Yến Thần Thất co rút, bà Tần này đã nói đến mức này rồi, nếu cô còn không nhận nữa vậy ít nhiều gì cũng hơi không biết tốt xấu.