Yến Thần Thất xấu hổ nặn ra một nụ cười: “Ừm… chào mọi người… ha ha…”
Đi hết thảm đỏ mới thấy một đôi vợ chồng lớn tuổi dẫn theo hai đôi vợ chồng trung niên và một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi cũng đứng xếp thành hàng ngang.
Yến Thần Thất đang định đi tới chào hỏi thì đại quản gia Lưu Thành đã cười nói: “Mợ tư, mợ cứ đứng đây là được, tiếp sau đây đến tiết mục tặng quà gặp mặt.”
“Tôi…”
Yến Thần Thất vừa định mở miệng thì ông Tần mặc Đường trang nho nhã lịch sự đã tiến lên hai bước, tới ngay trước mặt cô.
“Xin tự giới thiệu trước, cha là Tần Hoài Tiên, là cha của Tư Trạm, cũng may con không chê bai mà bằng lòng gả đến nhà chúng ta, trong lòng cha rất vui sướиɠ không gì có thể biểu đạt được, chỉ còn mỗi cách tặng 5% cổ phần của tập đoàn Đế Phàm cho con để biểu đạt thay tấm lòng của mình.”
Nói xong, không đợi Yến Thần Thất kịp phản ứng thì bà Tần đã đi tới trước mặt cô: “Mẹ là Võ Trân Ngọc, là mẹ của Tư Trạm, gả cho Tư Trạm đã khiến con phải chịu thiệt thòi rồi, ở đây có mười tỷ, là tiền tiêu vặt mà mẹ cho con, mong rằng trong cuộc sống sau này, vợ thằng tư có thể vui vẻ mỗi ngày, bình an hạnh phúc.”
Tiếp đó, bà ấy lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra, nhét thẳng vào túi áo của Yến Thần Thất.
Sau đó Yến Thần Thất hoàn toàn tiến vào trạng thái hoang mang.
“Anh là Tần Tư Châu, là anh cả của Tư Trạm, lần đầu gặp mặt cũng không biết em dâu thích gì nên anh tặng hai căn biệt thự này cho em.”
“Chị là Lâm Nhiễm, là chị dâu cả của Tư Trạm, rất vui vì có thể trở thành người một nhà với em, phụ nữ chúng ta ấy hả, có gì cũng không bằng có tiền, em cầm lấy sáu tỷ này đi.”
“Anh là Tần Tư Phong, là anh hai của Tư Trạm, không nói nhiều nữa, đây là ba chiếc xe thể thao tặng cho em làm phương tiện.”
“Chị là Trình Tử Thanh, là chị dâu hai của Tư Trạm, chị cả nói đúng đó, phụ nữ chúng ta không thể không có tiền, sáu tỷ của chị, em nhất định cũng phải nhận đấy nhé.”
“Anh là Tần Tư Luân, là anh ba của Tư Trạm, cho con cá không bằng cho cần câu, anh tặng em một nhà hàng Tây và hai quán lẩu.”
“Cháu là Tần Nham Xuyên, là cháu trai của chú tư cháu, cháu… cháu không có tiền nên cháu tặng thím chiếc xe máy mà chú ba mua cho cháu.”
Cuối cùng, tất cả mọi người cũng tặng quà xong.
Yến Thần Thất nhìn một chồng giấy tờ và thẻ ngân hàng bị nhét vào tay mình mà không khỏi nuốt nước miếng.
Đây chính là phú quý ngút trời trong truyền thuyết đấy sao?
Nó có thể mua bao nhiêu chiếc vòng tay vàng cho mẹ cô đây?
Trước khi tới cô đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần vẻ mặt hoặc trong lời nói của người nhà họ Tần có một chút bất mãn về cô thôi là cô sẽ lập tức thuận thế lật bàn, lật ghế đòi ly hôn ngay.
Nhưng người nhà họ Tần lại cười tươi như hoa nở, ra tay còn hào phóng, bây giờ cô nên ứng phó thế nào đây?