Cô chỉ đành gửi một dòng tin nhắn cho đối phương: [Có phải tối qua thầy ăn no quá rồi đúng không? Đang yên đang lành lại photoshop giấy đăng ký kết hôn cho con làm gì? Thầy có biết cái thứ này còn đáng sợ hơn cả ác quỷ ban đêm không?]
Tiểu lão đầu Mao Sơn: [Ảnh là photoshop nhưng giấy đăng ký là thật, ông nội của ông nội của ông nội của Tần Tư Trạm đã từng cứu ta một mạng, ơn cứu mạng không gì có thể báo đáp nên chỉ có thể kêu đồ đệ dùng thân báo đáp thôi.]
Yến Thần Thất: [Ơn cứu mạng của thầy, dựa vào cái gì mà con phải đi báo đáp?]
Tiểu lão đầu Mao Sơn: [Vì mạng của con là ta cứu đó.]
Yến Thần Thất: [Nhưng cả đời này con không muốn đền ơn thầy, kiếp sau con sẽ làm trâu làm ngựa cho thầy, nghe lời, mau hủy ngay hôn ước này đi.]
Tiểu lão đầu Mao Sơn: [Nhưng nhà họ Tần đã cho đại diện đi lấy giấy đăng ký kết hôn rồi, giữa các con không phải hôn ước mà là hôn nhân! Nếu muốn hủy thì đương sự hai bên các con phải đích thân đến cục Dân chính làm thủ tục ly hôn.]
Yến Thần Thất: [Được, gửi địa chỉ của người đàn ông kia qua đây, ngày mai con sẽ đi tìm anh ta ly hôn.]
Tiểu lão đầu Mao Sơn: [Số 188 đường Vân Sơn, Hoa Đô, trang viên nhà họ Tần.]
Yến Thần Thất quay về chỗ ngồi, càng nghĩ lại càng thấy bực.
Đang yên đang lành làm mỹ thiếu nữ vô địch thiên hạ, còn chưa từng yêu đương hẹn hò lần nào, chưa từng hôn môi anh đẹp trai rồi chẳng hiểu tại sao lại sắp biến thành người đã ly hôn.
Cô nốc liền vài ly rượu, về đến nhà ngả đầu cái đã ngủ ngay.
Ngày hôm sau tỉnh dậy đã hơn chín giờ sáng.
Sau khi rửa mặt chải chuốt qua, cô không kịp ăn bữa sáng mà đi con đạp điện nhỏ của mình, xuất phát đến trang viên nhà họ Tần.
Cũng may cách không xa cho lắm, chỉ nửa tiếng đã đến nơi.
Yến Thần Thất đứng ở cổng lớn của trang viên nhà họ Tần, không khỏi tặc lưỡi thở dài.
Không nói diện tích chiếm giữ rộng tận năm trăm mẫu mà chỉ nói đến phong thủy của chỗ này. Phía Bắc dựa dãy núi, phía nam hướng mặt hồ, thu gió nạp khí, tụ tài giấu bảo, cho dù có là ăn mày ở chỗ ba năm cũng có thể đại phú đại quý được.
Có điều nghĩ lại, nhà họ Tần này có ơn cứu mạng sư phụ cô, làm sao sư phụ cô có khả năng không chỉ điểm một chút cho bọn họ được chứ?
Yến Thần Thất dựng xe lại rồi lễ phép nói với bảo vệ ở cổng: “Chào anh, tôi tìm Tần Tư Trạm.”
Nói tới cũng thật lạ, cô cứ cảm thấy cái tên Tần Tư Trạm này hơi quen tai nhưng lại không nhớ ra được đã từng nghe ở đâu.
Bảo vệ sững sờ: “Cô tìm cậu tư nhà chúng tôi có chuyện gì?”
“Không tiện nói cho lắm, anh cứ nói tôi tên là Yến Thần Thất rồi anh ta sẽ biết thôi.”
Bảo vệ nhìn cô, nói với vẻ khinh thường: “Cho dù cô có ý đồ gì nhưng tôi khuyên cô vẫn nên dẹp ngay đi thì hơn, đi mau đi, đây không phải chỗ mà cô có thể tới được đâu.”