Đại Lão Huyền Học Xuống Núi, Bảy Anh Trai Đều Đi Bán Muối

Chương 28: Các người thả tôi ra

Cuối cùng Yến Thần Thất không nhịn được nữa mà đá “bốp” một phát, Giang Cảnh Trì bay xa ba mét.

“Á…”

Giang Cảnh Trì ôm cánh tay, đau đến nhíu mày, anh ta hét lên: “Con ranh thối tha nhà cô cứ đợi đấy cho tôi, cô cũng không thèm nhìn xem sau khi Tần Tư Trạm biến thành người thực vật, cả Hoa Đô này còn ai là đối thủ của tôi nữa!”

Nhưng anh ta vừa mới bò dậy thì Cố Hi đã gọi hai bảo vệ tới kéo anh ta đi.

“Làm gì đấy? Các người thả tôi ra!” Giang Cảnh Trì tức giận gào lên.

Cố Hi liếc mắt nhìn với vẻ chán ghét: “Con mẹ nó đừng ở có ở đây làm mất mặt nữa, mấy người tống anh ta về nhà đi.”

“Tôi không đi, thả ra!”

“Tôi không đi!”

Cho dù Giang Cảnh Trì có giãy dụa thế nào thì vẫn bị khiêng ra ngoài.

Cố Hi thở dài một tiếng, nói: “Nhìn thấy chưa, gả cho cái thứ như vậy, cả đời này của tớ cũng coi như xong, bảo bối, sau này bồ lấy chồng phải chọn thật kỹ vào, nhất định phải tìm một người biết nóng biết lạnh, thương bồ, yêu bồ.”

Yến Thần Thất lắc đầu: “Tớ không lấy chồng, một mình tớ ăn no cả nhà không chết đói, cũng không cần nuôi con, không cần hầu hạ mẹ chồng, thích đi đâu thì đi đó, tại sao phải nghĩ quẩn chui vào cái l*иg giam của hôn nhân này chứ? Đều nói mặc áo cưới là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời của nữ giới, nhưng thật ra đó chỉ là ăn mặc đẹp để tham dự, lao vào khổ đau ở nhân gian mà thôi.”

Cô không cần phải nối dõi tông đường, cũng không cần phải dưỡng lão.

Sau này chết đi, nếu lên thiên đường có thể đi tìm đại sư huynh của cô, còn nếu xuống địa ngục có thể tìm nhị sư huynh, cô vẫn có thể vui vẻ làm công chúa nhỏ của mình.

Trừ phi đầu óc cô thiếu mất một dây thần kinh mới đi lấy chồng.

Cố Hi quá tán đồng với quan điểm này: “Hiếm có quá nha, đến ngay cả tay của đàn ông mà bồ còn chưa từng chạm vào mà đã nhìn thấu bản chất của hôn nhân rồi, nào, cạn ly cái!”

“Cạn!”

Yến Thần Thất vừa mới nhấp môi thì nhìn thấy màn hình di động sáng lên, [Tiểu lão đầu Mao Sơn] gửi tin nhắn, mở ra nhìn là một bức ảnh.

Cô nhìn kỹ hơn một chút, bức ảnh này lại là một tờ giấy đăng ký kết hôn.

Yến Thần Thất trừng to mắt.

Bên nam: Tần Tư Trạm.

Bên nữ: Yến Thần Thất?

Bên trên còn dán ảnh chụp chung trên nền đỏ có đóng dấu mộc, bên trái là một người đàn ông rất đẹp trai, bên phải là một cô gái rất xinh đẹp.

Chỉ là, cô gái đó rõ ràng chính là cô!

Cố Hi thấy vẻ mặt của cô nặng nề bèn hỏi: “Sao vậy?”

“Không, không có gì.” Yến Thần Thất giật nảy mình, vội vàng tắt di động đi: “Cái đó… sư phụ của tớ tìm tớ, tớ phải đi gọi điện cho ông ấy, bồ cứ uống trước đi nhé.”

Cố Hi vừa cười vừa gật đầu: “Được.”

Yến Thần Thất bước nhanh ra ngoài, vội vàng bấm số điện thoại của Tiểu lão đầu Mao Sơn nhưng trực tiếp bị cúp máy luôn.