Yến Thần Thất nâng mắt lên nhìn đối phương, cũng không từ chối dù rằng vết thương của cô cũng không tính là vết thương.
Nhưng về phần rượu, cô uống cũng được, không uống cũng chẳng sao.
Huống chi, cô thích nhất là ngồi ở chỗ huyên náo trong lúc tỉnh táo để quan sát các loại sắc thái ở nhân gian.
Cố Hi rót một ly rượu rồi giơ ly về phía cô: “Bảo bối, cạn!”
“Cạn!”
Yến Thần Thất uống được hai hớp, đột nhiên nhìn về phía ghế ngồi cách đằng sau Cố Hi không xa.
“Bồ yêu, đó không phải ông chồng kết hôn ngầm của bồ sao?”
Cố Hi quay đầu nhìn, người đàn ông đó mặc một bộ tây trang thời thượng hai hàng cúc màu xám sáng, mái tóc được chải chuốt hệt như nam minh tinh sắp đi thảm đỏ, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú cao ráo, trong ánh mắt mơ màng còn mang theo chút vẻ lưu manh không ai sánh kịp.
Đó không phải ông chồng hữu danh vô thực, không đáng giá của cô ta – Giang Cảnh Trì thì còn có thể là ai được nữa?
“Ừm.” Cố Hi gật đầu với vẻ khinh thường rồi tiếp tục uống rượu.
Yến Thần Thất hơi khó hiểu: “Sao anh ta lại ngồi uống rượu một mình, hình như còn khóc nữa thì phải?”
Nhà họ Giang cũng là một trong bốn đại gia tộc ở Hoa Đô, mà Giang Cảnh Trì chính là con trai một của nhà họ Giang, cô vợ mà anh ta cưới về cũng là con gái một của nhà họ Cố.
Yến Thần Thất không tài nào hiểu được một người giống như anh ta ngoại trừ có quá nhiều tiền, tiêu mãi không hết ra thì còn có phiền não gì nữa?
“Bồ nhí của anh ta chết rồi.”
“Phụt!”
Sữa trong miệng Yến Thần Thất suýt chút nữa phun ra ngoài: “Bồ nói gì cơ?”
Ngón trỏ thon nhỏ của Cố Hi miết quanh miệng ly, cô ta hờ hững đáp: “Tớ nói sự thật đó, bồ cũng biết giữa tớ với Giang Cảnh Trì là liên hôn thương mại mà, không chỉ không có tình cảm mà còn có chút thù hận, cho nên cũng chỉ bị phụ huynh đôi bên ép đi đăng ký kết hôn thôi, đến hôn lễ còn không tổ chức. Ngay hôm đầu tiên đăng ký kết hôn là chúng tớ đã bàn bạc xong rồi, đôi bên không can thiệp vào chuyện của nhau, ai chơi phần của người đó.
Gần đây anh ta đang hẹn hò với một bông hoa trắng thuần khiết, kết quả hai hôm trước, cô gái đó cuỗm năm nghìn vạn của anh ta dự định chạy ra nước ngoài với người đàn ông khác, nhưng lại gặp tai nạn giao thông ngay trên đường tới sân bay, cả bông hoa trắng và người đàn ông kia đều chết ngay tại trận.”
“Ồ!” Yến Thần Thất hoang mang: “Vậy mà cũng khiến đại thiếu gia nhà họ Giang khóc thành ra như thế, nói không chừng không phải vì bông hoa trắng đó mà là vì tiền thì sao.”
“Không có khả năng!”
Cố Hi lại uống một hớp rượu: “Chút ít tiền đó trôi mất chỉ như một cọng tóc của anh ta rớt xuống mà thôi, anh ta hoàn toàn không để ý đến đâu, anh ta yêu cô gái kia thật lòng đó. Tớ biết anh ta từ lúc còn ở trong bụng mẹ kia kìa, anh ta chưa bao giờ từng cãi nhau với một nữ giới nào cả nên đây chắc chắn là chân ái của anh ta!”
“Hi Hi!”
Yến Thần Thất còn chưa mở miệng đã nghe thấy một giọng nói vừa kích động vừa vui sướиɠ vang lên trên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên lại chỉ thấy là Lục Minh Vĩ.