Đại Lão Huyền Học Xuống Núi, Bảy Anh Trai Đều Đi Bán Muối

Chương 23: Sao thế

Ngược lại, Yến Thần Thất sống rất vui vẻ tự do, cô ra viện, trực tiếp dùng linh lực xóa vết sẹo ở trên bụng mình đi.

Để che giấu tai mắt người khác, cô vẫn mua một ít thuốc hỗ trợ xóa sẹo từ bệnh viện, như vậy cho dù sau này có người điều tra thì cô vẫn có thể giải thích hợp lý.

Sau đó cô lại bị Lưu Thúy Vân giữ ở nhà nghỉ ngơi hai hôm rồi mới có thể đi làm.

Cửa hàng đoán mệnh của cô cách cổng nhà hỏa táng hai trăm mét, cửa hàng bên trái chuyên trị các chứng bệnh khó chữa và phúc tạp, bà chủ là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi.

Cửa hàng bên phải là dịch vụ tang lễ trọn gói, ông chủ là một chú hơn năm mươi tuổi.

Tuy đường Hoàng Quyền này của bọn họ cách nhà hỏa táng rất gần nhưng vẫn rất náo nhiệt.

Đồ cổ tranh chữ, tranh hoa điểu ngư trùng, các sạp hàng rong, muốn gì đều có hết.

Cửa hàng của Yến Thần Thất vừa mới mở cửa đã có không ít người tới, phần lớn là người già cả, có người tới gọi hồn cho cháu trai cháu gái, có người muốn xem bói nhân duyên cho các con, thi thoảng cũng sẽ có mấy người trẻ tuổi, tất cả đều cầu tài.

Bận rộn thẳng đến năm giờ chiều, Yến Thần Thất vốn định dọn dẹp hàng quán để về nhà giúp anh cả nhà mình trông Hứa U U nhưng không ngờ bạn thân Cố Hi lại tới.

Cô ta vừa vào cửa, chẳng nói chẳng rằng đã ôm chầm lấy Yến Thần Thất, khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhèm.

Yến Thần Thất vỗ lên lưng đối phương: “Sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Bồ từ nước ngoài về bao giờ thế?”

Cô Hi ôm cô càng chặt hơn, lắc đầu bảo: “Tớ không sao, tớ đọc được bài báo của truyền thông, bảo bối, bồ quá khổ rồi.”

Yến Thần Thất mỉm cười: “Hóa ra là vì tớ à, vậy cũng không cần thiết đâu, không có khổ của ngày trước thì lấy đâu ra một thân bản lĩnh hiện giờ của tớ chứ, huống chi, sư phụ, sư thúc và hai vị sư huynh của tớ, còn có cha mẹ và các anh, có những người thân như bọn họ thương tớ, bộ còn không tốt hơn đám rắn rết nhà họ Lục kia hay sao?”

Cô nói toàn là lời thật lòng, cô thật sự cảm thấy may mắn vì lúc trước nhà họ Lục đã bỏ rơi mình, chứ nếu cô vẫn luôn trưởng thành tại nhà họ Lục vậy cũng không biết đã lệch lạc thành ra thế nào rồi.

Lúc này Cố Hi mới lau nước mắt, hất mái tóc dài xoăn lọn to chạm đến eo của mình và nói: “Nói đúng lắm, đi, tối nay người chị em này sẽ dẫn bồ đi ăn một bữa đã đời.”

“Được.”

Cố Hi là con gái một của nhà họ Cố - một trong tứ đại gia tộc, vừa có tiền vừa có nhan sắc, lại hào phóng và trượng nghĩa.

Yến Thần Thất quen biết cô ta đã được sáu, bảy năm, mối quan hệ thân như chị em ruột cho nên cũng không khách sáo với đối phương.

Hai người ăn cơm xong lại tới khu vui chơi giải trí lớn nhất tại Hoa Đô.

Cố Hi gọi một chai Romanée Conti trước, lại chọn thêm một cốc sữa bò đặt trước mặt Yến Thần Thất.

“Bồ bị thương mới khỏi, uống cái này đi.”