Lục Minh Vĩ đau đến mức ngũ quan nhăn nhúm cả lại.
“Minh Vĩ, Minh Vĩ!”
Triệu Kim Tuệ vội vàng đỡ anh ta dậy, bà ta tức giận trừng mắt nhìn Yến Thần Thất.
“Vậy mà mày vẫn có thể đứng dậy được? Mày giả bộ bị thương đúng không?”
Yến Thần Thất lại ngồi xuống: “Nhìn vẻ ngoài của bà cũng ra gì đấy nhưng không ngờ lại ngu như thế, sức khỏe của tôi tốt, hồi phục nhanh đấy, được chưa?”
“Được, được!” Triệu Kim Tuệ đã tức đến lạc cả giọng: “Mày cứ ngông cuồng đi, mày không viết thư hòa giải thì tao cũng sẽ báo cảnh sát mày đả thương Minh Vĩ, mày cũng phải ngồi tù!”
“Ui da... đau quá... ui da, đau chết mất thôi...”
Lục Minh Vĩ rất phối hợp kêu gào đau đớn.
“Được thôi.” Trong nụ cười của Yến Thần Thất mang theo vẻ trêu tức, sau đó cô xuống giường: “Vậy để tôi đánh anh ta mạnh hơn, như vậy cũng tiện cho tôi ngồi tù thêm mấy năm.”
Nói xong, cô đi đến trước mặt Lục Minh Vĩ, bắt lấy cánh tay của anh ta rồi dùng sức kéo, chỉ nghe “rắc” một tiếng, Lục Minh Vĩ “á” một tiếng muốn thủng trời xanh, trên trán tù mồ hôi lạnh.
“Tay của tôi... tay của tôi gãy rồi, đau chết mất... hu hu hu... á... đau chết đi được...”
Lần này anh ta đau thật!
“Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!”
Triệu Kim Tuệ lập tức lôi di động ra gọi 110.
Yến Thần Thất không nói gì mà chỉ vừa cười vừa ngồi lên giường.
Lục Tâm Dao lại đỏ hoe mắt nói: “Em gái, chị biết mấy năm nay em ở bên ngoài chắc chắn đã phải chịu rất nhiều khổ cực cho nên mới oán trách cha mẹ và các anh, nhưng cha mẹ và các anh đều yêu thương em cả, em mau xin lỗi anh tư và cha mẹ đi!”
“Bốp!”
Một cái tát mà Yến Thần Thất vẫn luôn kiềm chế cuối cùng cũng vung lên mặt cô ta, cô nói với vẻ chán ghét: “Cút!”
“Dao Dao!”
Lục Kiến Đình vội vàng đỡ Lục Tâm Dao lên: “Con không sao chứ?”
Lục Tâm Dao rưng rưng nước mắt, lắc đầu với vẻ tủi thân: “Cha, con không sao, chỉ cần em ấy có thể hả giận vậy đánh con thế nào, con cũng chịu hết.”
“Con bé ngốc, chỉ có con lương thiện nhất thôi.” Lục Kiến Đình giống như một con sư tử đực giận dữ, ông ta hét vào mặt Yến Thần Thất: “Mau xin lỗi Dao Dao ngay.”
Đại sư Đông Nam Á kia nói không sai, từ sau khi bọn họ nhận nuôi Dao Dao quả thật gia đình lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, việc kinh doanh đi lên một tầm cao mới.
Lục Tâm Niệm, à không, là con nhỏ sao chổi Yến Thần Thất không xứng xách dép cho Dao Dao của ông ta, lại còn dám đánh Dao Dao của ông ta nữa!
Yến Thần Thất vừa định chửi lại thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra từ bên ngoài, chính là Hứa Hoa Tây mang cơm trưa đến cho cô.
Từ lúc còn ở bên ngoài anh ấy đã nghe thấy bên trong ồn như chợ vỡ, vừa đi vào đã nhìn thấy một đám hung thần ác sát này đang bao vây em gái mình, sắc mặt lập tức trở nên giận dữ.
“Làm gì đấy? Mấy người muốn làm gì hả?”