Đóng cửa lại, Triệu Kim Tuệ, Lục Kiến Đình và đám người nhà họ Lục đều trở mặt hết, Lục Tâm Dao đang quỳ dưới đất cũng đứng dậy.
Yến Thần Thất khoanh tay trước ngực, cười mỉa mai và nói: “Sao thế, quay chụp xong xuôi nên không muốn giả bộ nữa à?”
Triệu Kim Tuệ không tiếp lời cô nhưng lại lôi chiếc thẻ ngân hàng trước đây ra.
“Tuy cô mới là con gái ruột của chúng tôi nhưng suốt nhiều năm như vậy, chúng tôi đã sớm coi Dao Dao như con đẻ của mình rồi, cũng chẳng có tình cảm gì với cô hết. Hơn nữa, Dao Dao tài hoa xuất chúng, tri thư đại lễ, chỉ có nó mới xứng làm đại tiểu thư của nhà họ Lục chúng tôi thôi.
Cô ở nông thôn lâu như vậy, trở về đã mất dạy vô phép tặng quan tài cho cha cô, nhà họ Lục không chứa nổi cô, biết thức thời thì viết thư giảng hòa, cầm tiền cút xéo.”
Lục Kiến Đình cũng ngồi trên chiếc sô pha bên cạnh, vắt chéo hai chân, còn châm một điếu xì gà.
“Cho dù cô có hận chúng tôi lớn đến mức nào, nhưng tôi khuyên cô đừng có lấy trứng chọi đá, bằng không, sau này cô đừng hòng giẫm được nửa bước chân vào Hoa Đô này.”
“Ồ!” Yến Thần Thất dài giọng: “Lẽ nào các người còn định chôn sống tôi thêm lần nữa sao?”
Lục Kiến Đình lạnh lùng nhìn cô: “Cô nhớ lầm, chẳng ai chôn sống cô hết.”
Gϊếŧ người chính là tội chết cho nên cho dù là vào thời điểm nào, cho dù đối diện với ai thì ông ta cũng không có khả năng thừa nhận chuyện hại mạng người này.
“Hừ! Vậy không nói chuyện chôn sống nữa, chỉ nói đến chuyện thư hòa giải thôi vậy. Lục Minh Lôi phạm tội nhất định phải chịu trách nhiệm, các người có cho tôi bao nhiêu tiền thì tôi cũng không có khả năng viết thư hòa giải đâu.
Về phần không cho tôi bước chân vào Hoa Đô, cũng không thèm nhìn xem ông là cái thá gì đi? Còn có thể quản được tôi sao? Ông tổ chức sinh nhật, tôi đã tặng quan tài đến tận nhà cho ông rồi, nhưng không phải ông thậm chí còn không có năng lực đuổi tôi ra khỏi nhà ông hay sao?”
Lục Kiến Đình tức đến mức l*иg ngực phập phồng: “Con tiện nhân, mày đừng quá ngông cuồng.”
Yến Thần Thất cười tít mắt: “Tôi cũng không ngông cuồng bằng các người đâu, đến con ruột của mình mà còn có thể chôn sống được cơ mà, được rồi, đừng có ở chỗ tôi mặt dày vô sỉ tìm nhục nhã nữa, cút hết đi!”
Lão tứ nhà họ Lục – Lục Minh Vĩ chỉ vào mặt cô rồi chửi: “Mày nói chuyện với ai đấy? Cái thứ chó chết, thật sự cảm thấy nhà họ Lục bọn tao dễ bắt nạt đúng không? Tao nói cho mày biết, mày mau viết thư hòa giải ngay, bằng không...”
“Phi!” Yến Thần Thất nhổ nước bọt vào mặt anh ta: “Loại chó mèo gì cũng muốn uy hϊếp tôi một câu, tôi yếu như thế sao?”
Sau đó, cô đứng trên giường vả thẳng vào mặt Lục Minh Vĩ.
“Chát... chát...”
Trái một phát, phải một phát, sau đó lại nhấc chân đá anh ta ngã xuống đất.
“Á...”