Đại Lão Huyền Học Xuống Núi, Bảy Anh Trai Đều Đi Bán Muối

Chương 14: Yên tâm đi

“Yên tâm đi, Lục Kiến Đình và Triệu Kim Tuệ chôn sống tôi vào mười bảy năm trước, cả đời này sẽ không có chuyện tôi tha thứ cho bọn họ, càng không có khả năng mang họ Lục tiếp.

Về phần Lục Minh Lôi, trước không nói chuyện anh ta đả thương tôi mà chỉ nói mấy thiếu nữ nhà lành đã bị anh ta hủy hoại kia, không đến mười người thì cũng phải tám người ấy nhỉ? Anh ta không ngồi tù đúng là thiên lý bất dung!

Nếu cô thật sự lương thiện như thế, giàu lòng chính nghĩa như thế vậy cô nên đi tố giác anh ta, đi đòi lại công bằng cho những người đã bị anh ta hại đó! Chứ không phải quỳ trước mặt tôi, ép một cô gái yếu đuối như tôi, tôi cũng không phải đàn ông sẽ không trúng cái chiêu vừa chặn vừa kéo này của cô đâu!”

“Yến Thần Thất, cô...” Triệu Kim Tuệ vừa định quát mắng nhưng đột nhiên nhìn thấy camera của phóng viên, bà ta chỉ đành dịu giọng nói: “Niệm Niệm, con hiểu lầm anh bảy của con rồi, nó đã hai mươi mấy tuổi nhưng cũng chưa hẹn hò đến mấy lần, làm sao có khả năng làm hại những cô gái khác được chứ?

Niệm Niệm, con đã về rồi, cả gia đình chúng ta vất vả lắm mới có thể đoàn tụ, coi như mẹ cầu xin con tha thứ cho anh bảy của con đi!”

“Câm miệng!” Ánh mắt sắc lạnh như dao của Yến Thần Thất bắn về phía bà ta: “Lúc bà chôn sống tôi, tôi mới chỉ ba tuổi thôi đấy, cơn đau đớn khi dao găm đâm vào bụng và cảm giác ngạt thở khi miệng và mũi bị bít kín, tôi không bao giờ có thể quên được, sao một ả đàn bà độc ác và dã man như bà còn dám xưng là mẹ tôi? Bà cũng cứng?”

“Không có!” Triệu Kim Tuệ khóc như mưa: “Niệm Niệm, lúc đó con còn quá nhỏ nên trí nhớ chắc chắn đã có sự nhầm lẫn gì đó rồi, con là đứa con gái bảo bối mà mẹ mong ngày mong đêm sau khi đẻ bảy đứa con trai mới có được, làm sao mẹ nỡ làm hại con dù chỉ là một chút chứ?

Chắc chắn sau khi con đi lạc, vì sống quá khổ nên đã xuất hiện ảo giác, hoặc là tên buôn người thiếu đạo đức bắt cóc con đi đã chôn sống con.

Niệm Niệm, con gái ngoan của mẹ, bây giờ con đã về nhà rồi, mẹ với cha con và cả các anh của con sẽ không để con phải chịu khổ nữa!”

Nói xong, bà ta lại giang hai cánh tay định ôm Yến Thần Thất.

Yến Thần Thất chỉ vào mũi bà ta và nói: “Cút ra! Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn của bà đυ.ng vào người tôi.”

“Niệm Niệm...”

Triệu Kim Tuệ gọi một tiếng với vẻ tủi thân, sau đó đột nhiên quay sang nói với các phóng viên: “Hôm nay là ngày vui chúng tôi tìm được con gái ruột về, mong các vị cho chúng tôi một ít không gian riêng tư, phỏng vấn đến đây thôi là được.”

Mấy phóng viên này đều được bà ta tìm tới, bà ta vừa lên tiếng hiển nhiên tất cả đều rời đi hết.