Sau Khi Cùng Anh Trai Tham Gia Show Thiếu Nhi, Chúng Tôi Nổi Như Cồn

Chương 32

Tạ Tịch Nhiên cũng muốn véo, nhưng không dám, sợ đánh thức Bạch Thù.

Trong lòng anh ta thầm nhủ cảm ơn Đâu Đâu. Nếu không có cậu nhóc, không biết bao giờ anh ta mới dám gọi hai chữ mà mình luôn giấu kín trong lòng.

Thù Thù.

Trước đây, Thù Thù quá dễ ngại ngùng, anh ta không dám đường đột.

Bây giờ, anh ta có thể công khai gọi cái tên này, thế là đã mãn nguyện lắm rồi.

Đúng lúc này, Tạ Tịch Nhiên nghe thấy tiếng cười của trẻ con.

Chắc là Tạ Trúc Nhất và Đâu Đâu đã dậy.

Nghĩ đến cái tính bá đạo của Đâu Đâu, nếu thấy anh ta và Bạch Thù nằm chung giường, chắc chắn sẽ khóc ầm ĩ đến mức trời long đất lở.

Vì vậy, Tạ Tịch Nhiên định rút lui trước.

Khi đi đến cầu thang, anh ta gặp ngay Đâu Đâu đang vội vã chạy tới.

Chiếc giày trên chân cậu bé còn mang ngược nữa kìa.

Tạ Tịch Nhiên cười chào hỏi: “Chào Đâu Đâu, em dậy rồi à?”

Đâu Đâu cảnh giác liếc anh ta một cái: “Chú vừa từ đâu về vậy?”

Tạ Tịch Nhiên ngơ ngác nói: “Anh vẫn luôn ở đây mà.”

Đâu Đâu không thèm liếc anh ta lấy một cái. Cậu bé đã đoán được rồi nhưng lại không dám tin.

Cậu bé phịch một tiếng xông vào phòng của Bạch Thù.

Tạ Trúc Nhất theo sau, thấy anh trai liền tò mò hỏi: “Anh ngủ chung phòng với anh Thù Thù hả?”

“Em nghĩ sao? Em còn ngủ chung giường với Đâu Đâu nữa mà.”

Tạ Trúc Nhất suy nghĩ một chút, cũng đúng, anh trai ngủ với anh trai, em trai ngủ với em trai.

Ừm, rất có lý.

[Tạ Tịch Nhiên đang lừa trẻ con đúng không?]

[Chắc chắn là thế! Bạn nhỏ Tạ Trúc Nhất đã bị lừa rồi.]

[Đáng ghét! Tạ Tịch Nhiên hơi gian xảo rồi đấy.]

[Tôi đã tưởng tượng ra cảnh Đâu Đâu nổi đoá rồi, Đâu Đâu đúng là khổ quá mà.]

[Thêm một người nữa, tôi không chờ nổi rồi!]

Bạch Thù bị dọa cho tỉnh cả ngủ, anh ấy ngồi bật lên, mắt vẫn chưa kịp mở đã hỏi: “Sao thế, sao thế?”

Đâu Đâu đá giày ra, nhào lên người anh trai: “Anh ơi ~~~!”

Giọng nói đầy vẻ oan ức, như thể vừa chịu một nỗi ấm ức rất lớn.

Bây giờ Bạch Thù đang buồn ngủ đến nỗi mắt không mở nổi, bèn cuộn Đâu Đâu vào trong chăn: “Ưm, ngủ thêm chút nữa đi.”

“Không, không, không ~~~”

Cậu bé còn chưa nói hết câu thì đã bị Bạch Thù bịt miệng, đầu anh ấy vùi trong bụng của Đâu Đâu.

Đâu Đâu ôm đầu của Bạch Thù, mặt dán sát vào đầu anh trai.

“Thù Thù ngoan.”

Đâu Đâu cảm thấy mệt mỏi trong lòng, Tạ Tịch Nhiên kia đúng là đồ xấu xa, chắc chắn đã ngủ trưa chung giường với Thù Thù rồi.

Bởi vì nệm dưới thân cậu bé vẫn còn ấm đây này!

Ấm lắm! Kiểu vừa được ai đó mới sưởi ấm ổ chăn xong ấy!

Lúc này, Tạ Trúc Nhất từ bên cạnh chui vào trong, đầu đội chăn: “Đâu Đâu!”

Đâu Đâu hung dữ trừng mắt nhìn cậu, trong ánh mắt có ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa.

Tạ Trúc Nhất không để ý, cậu chỉ tò mò hỏi: “Ơ? Sao phía dưới lại ấm thế?”

Vừa nói cậu vừa sờ bên dưới thử: “Vẫn còn ấm áp này.”

Đâu Đâu lật người, đá thẳng vào tay Tạ Trúc Nhất một phát, sau đó cậu bé đã bị đối phương nắm lấy chân, thuận thế leo lên giường: “Em còn muốn ngủ à? Anh trai anh bảo rồi, anh trai ngủ với anh trai, em trai ngủ với em trai.”

Đâu Đâu: …

“A a a ~~” Cậu bé tức đến nổ tung luôn rồi.

Tức quá, tức chết đi được!

Bạch Thù cũng tỉnh hẳn, ôm cậu bé lại rồi cào Tạ Trúc Nhất một cái, sau đó kéo cậu bé vào lòng hôn lên má: “Sao thế?”

Trông Đâu Đâu như kiểu bị chọc tức đến muốn bốc khói vậy.

Bạch Thù vuốt vuốt đầu cậu bé, hôn vài cái nữa. Cậu bé đỏ mắt, nói đầy tủi thân: “Anh ta ngủ chung giường với anh!”

“Ai?”

“Đồ xấu xa!”

Bạch Thù: ???

“Đồ xấu xa là ai?”

Đâu Đâu không nói gì, chỉ úp mặt vào người Bạch Thù, buồn bã không thôi.

Đều tại cậu bé không trông chừng được Thù Thù, để đồ xấu xa lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi của Thù Thù.

Bạch Thù ôm cậu bé ngồi dậy rồi kéo Tạ Trúc Nhất ra khỏi chăn.