Sau Khi Cùng Anh Trai Tham Gia Show Thiếu Nhi, Chúng Tôi Nổi Như Cồn

Chương 33

Tạ Trúc Nhất lập tức chạy tới kéo tay Đâu Đâu: “Đừng khóc, đừng khóc.”

Đôi mắt em trai đỏ cả lên rồi, không thể khóc thêm được nữa.

Bạch Thù nắm lấy mặt Đâu Đâu kiểm tra: “Sao mắt em lại sưng thế này? Để anh đi lấy túi đá cho em.”

Nói xong định xuống giường, nhưng Đâu Đâu lại bám chặt eo anh trai như gấu túi, không chịu buông.

Bạch Thù không còn cách nào khác, đành bế cậu bé lên, vừa đi vừa bóp nhẹ mông cậu bé: “Em đúng là…”

Không biết làm gì với em ấy nữa.

Bạch Thù bất đắc dĩ cõng em trai xuống nhà.

“Trúc Nhất, em đi chậm thôi, theo kịp nào.”

Tạ Trúc Nhất như cái đuôi nhỏ bám sau Đâu Đâu, muốn nắm tay cậu bé nhưng bị cậu bé tránh né.

Em trai của đồ xấu xa!

Tạ Trúc Nhất gãi đầu, không hiểu sao em trai lại tức giận nữa, đúng là một cậu bé hay dỗi, mít ướt mà.

Mít ướt đến mức khóc sưng cả mắt lên.

Tạ Trúc Nhất thở dài rồi theo sau.

Bạch Thù vừa đi xuống đã thấy Tạ Tịch Nhiên đang cầm một cốc nước đá từ bếp đi ra: “Cảm ơn anh đã bế em lên phòng.”

“Không có gì.”

Tạ Tịch Nhiên còn định nói thêm gì đó thì bất ngờ thấy một cái đầu nhỏ ló ra từ sau lưng Bạch Thù, đôi mắt đỏ hoe hung dữ trừng thẳng vào anh ta.

Ánh mắt đó vẫn còn sưng đỏ, trông rất đáng thương.

Hiếm khi Tạ Tịch Nhiên tự kiểm điểm, không biết liệu mình có quá đáng quá không. Nhưng những gì anh ta làm đều là trách nhiệm của một người bạn trai mà, đúng không?

Đâu có vượt giới hạn gì.

Chỉ có thể nói là bạn nhỏ Đâu Đâu vẫn cần thêm thời gian để thích nghi thôi.

Bạch Thù cố ý lờ đi chuyện Tạ Tịch Nhiên đã bế mình lên phòng, nhưng Đâu Đâu lại không chịu, cậu bé ghé sát tai Bạch Thù, huyên thuyên thì thầm tố cáo Tạ Tịch Nhiên không ngớt.

Bạch Thù xoa đầu em trai, biết cậu bé đang muốn bảo vệ mình, nhưng đúng là cậu bé hơi quá rồi.

“Đâu Đâu, em phải bình tĩnh, đừng giận nữa. Mắt không khó chịu sao?”

Bạch Thù cầm túi đá: “Nhắm mắt lại nào.”

Đâu Đâu hừ một tiếng rồi mới chịu nhắm mắt.

“Lạnh quá đi!” Đâu Đâu lắc đầu muốn tránh né nhưng bị giữ lại ngay.

“Trúc Nhất, em ôm em trai giúp anh.”

Một mình Bạch Thù không xử lý được cậu bé nên phải nhờ thêm Tạ Trúc Nhất hỗ trợ, sau đó mọi chuyện mới dễ dàng hơn.

Tạ Tịch Nhiên đứng bên cạnh cười khẽ, khiến thân mình Đâu Đâu cứng đờ, cổ cậu bé cứng ngắc, không dám động đậy.

Cậu bé không sợ chườm đá, cậu bé siêu dũng cảm, hôm nay nhất định phải cho đồ xấu xa thấy lòng can đảm của Đâu Đâu!



Chườm mắt xong, Đâu Đâu lại khôi phục dáng vẻ năng động như trước, bắt đầu nghịch ngợm trên người Bạch Thù. Bạch Thù thương em trai đã khóc hai, ba lần trong ngày nên cứ ôm hôn cậu bé không ngừng, hai anh em quấn quýt vô cùng thân thiết.

Tạ Trúc Nhất cũng nhập bọn.

Tạ Tịch Nhiên cũng muốn tham gia, nhưng chỉ cần anh ta hơi động đậy là Đâu Đâu đã trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, sau đó lại ôm chặt cổ Bạch Thù như một chú gấu túi, nhất quyết bám trên người anh trai.

Nhìn dáng vẻ Đâu Đâu cẩn thận như vậy, Bạch Thù cảm thấy vừa đáng yêu vừa không khỏi lo lắng.

Anh ấy đưa ánh mắt bất an nhìn Tạ Tịch Nhiên.

Tạ Tịch Nhiên bị ánh mắt ấy làm cho giật mình. Để tránh bị đuổi ra khỏi nhà vì em trai của Bạch Thù, anh ta quyết định chủ động rút lui.

“Cũng không còn sớm nữa, Trúc Nhất, anh em mình về thôi.” Tạ Tịch Nhiên nói.

Anh ta vừa dứt lời thì Đâu Đâu đã tỉnh như sáo, lập tức buông tay khỏi Tạ Trúc Nhất, lạnh lùng nói: “Anh đi đi.”

Tạ Trúc Nhất nhìn em trai vừa rồi còn thân thiết nhờ mình lắp đồ chơi mà nay đã lạnh nhạt quay lưng.

Miệng thì nói chuyện vô tình.

Tạ Trúc Nhất không thể tin nổi: “Em thích đồ chơi này lắm à? Anh sắp lắp xong rồi.”

Khuôn mặt của Đâu Đâu nhăn nhó, cả người toát ra vẻ vui sướиɠ: “Giờ em không thích nữa rồi, anh mau đi theo anh trai đi.”