[Lầu trên có phải gắn camera trong nhà tôi không? Sao tả đúng y xù đúc như tư thế của tôi bây giờ vậy!]
[Ghen tỵ quá, dân văn phòng chỉ có thể gục mặt ngủ tạm trên bàn thôi.]
[Thương quá, bé cưng Đâu Đâu và Trúc Nhất gửi sức mạnh cho bạn đây!]
Mọi người cứ anh một câu tôi một câu mà nói chuyện phiếm, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.
Một tiếng sau, Đâu Đâu tỉnh dậy trước.
Cậu bé lật người, rồi cuộn tròn thành một cục nhỏ xíu trong lòng Tạ Trúc Nhất.
Đầu óc cậu bé vẫn còn mơ màng, bèn đưa tay chọc chọc vào cặp má phúng phính của Tạ Trúc, sau đó lại nắn má mình, má mình mềm hơn.
Đâu Đâu bỗng nhiên cảm thấy rất hài lòng, đúng rồi, cậu bé là người đáng yêu nhất.
Bởi vì má cậu bé cực kỳ mềm.
Cậu nhóc ôm lấy Tạ Trúc Nhất dụi dụi vài cái, rồi bắt đầu thói quen ngồi ngơ ngác để tỉnh táo hẳn.
Lúc này, Tạ Trúc Nhất cũng duỗi tay, như đang ôm một món đồ chơi mà kéo cậu bé vào lòng.
Đâu Đâu bĩu môi, phồng má: “Thả Đâu Đâu ra ngay!”
Cậu bé không thể động đậy được nữa!
Tạ Trúc Nhất cười gian, sau đó ôm chặt lấy cậu nhóc và cọ mạnh vài cái, khiến Đâu Đâu phát cáu.
Đâu Đâu giơ hai tay giả làm móng vuốt, rồi trừng mắt nhìn Tạ Trúc Nhất đầy hung dữ: “Nếu không thả Đâu Đâu ra, Đâu Đâu sẽ ăn anh đấy nhé~”
Tạ Trúc Nhất: “Được thôi, để Đâu Đâu ăn anh trai xem nào.”
Nói rồi, cậu còn chủ động chìa mặt lại gần.
Đâu Đâu: !!!
Không ngờ lại có người không sợ bị cậu bé ăn!
Nhìn Đâu Đâu ngơ ngác, Tạ Trúc Nhất không nhịn được bèn cúi xuống thơm một cái lên má cậu nhóc: “Ừm, đúng là Đâu Đâu ngon hơn nhiều.”
Đâu Đâu sợ đến mức mắt ngân ngấn nước: “Huhu, đừng ăn Đâu Đâu mà.”
Nhưng sáng nay khóc nhiều quá, giờ mà khóc nữa là mắt đau ngay, mắt cậu bé lập tức đỏ hoe.
Tạ Trúc Nhất vội vàng dỗ dành: “Được rồi được rồi, anh chỉ đùa với Đâu Đâu thôi. Nào, cắn anh cái đi.”
Nói rồi cậu đưa tay mình đến sát miệng cậu bé.
Đâu Đâu không khóc nữa, mà nghiêm túc nhìn cậu: “Đâu Đâu thật sự sẽ cắn đấy, anh đừng khóc nhé.”
“Á…”
Đâu Đâu há miệng thật to, giả vờ hung dữ.
Tạ Trúc Nhất liền đưa tay vào miệng cậu nhóc, nhưng Đâu Đâu quay mặt đi, dùng vẻ kiêu ngạo mà nói: “Em không ăn anh đâu, anh không ngon.”
Hừ hừ, cậu bé sẽ không để lộ chuyện mình là con hổ lớn không biết ăn thịt đâu.
Tạ Trúc Nhất bị cậu em dễ thương làm cho tan chảy con tim. Cậu lập tức ôm cậu bé, hôn chụt chụt vài cái: “Em đáng yêu quá đi mất!”
Đâu Đâu bị hôn đến mức cười khanh khách. Ở nhà, bố mẹ cũng thường chơi trò hôn tới hôn lui như thế này với cậu, cả với Thù Thù nữa.
Mỗi lần như thế, cậu bé đều cười đến kiệt sức.
“Khà khà khà~ Nhột quá đi à!”
Tạ Trúc Nhất sợ em trai cười mệt, bèn kéo cậu nhóc ngồi dậy:
“Được rồi, giờ chúng ta đi xem mấy anh đang làm gì nhé?”
Lúc này Đâu Đâu mới nhớ ra chuyện quan trọng. Chết rồi, cậu bé đã bỏ rơi anh trai mình. Giờ cậu bé đang ở với Tạ Trúc Nhất, thế thì ai đang ở cùng anh trai đây, không phải đã rõ ràng sao?
Đâu Đâu đột nhiên nghiêm mặt, gật đầu: “Được.”
Cậu bé phải đi xem cái người xấu xa kia đang làm gì.
Cậu bé hấp tấp trèo xuống giường, suýt nữa thì ngã lăn quay, thậm chí không kịp dùng thỏ bông.
Lúc này, khung bình luận của người xem sôi nổi hẳn lên:
[Đâu Đâu chạy nhanh lên, Tạ Tịch Nhiên đang nằm chung giường với anh trai bé đấy.]
[Nhanh lên, Tạ Tịch Nhiên tỉnh dậy rồi, muộn chút nữa là không bắt gian được đâu.]
[Cố lên, Đâu Đâu ơi!]
Cảnh tượng mọi người mong đợi cuối cùng cũng đến.
Trong phòng hai người, Tạ Tịch Nhiên đã tỉnh dậy trước. Vì hôm qua thức khuya, sáng nay đạp xe ba bánh cả buổi, lại bận rộn nấu ăn, nên Bạch Thù vẫn đang ngủ say.
Tạ Tịch Nhiên tỉnh dậy, kéo chăn che tầm nhìn, rồi lén lút ngắm Bạch Thù.
Không hổ là người anh ta đã để mắt từ lâu, môi đỏ răng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng, trên má hơi có chút thịt, nhìn chỉ muốn đưa tay lên véo một cái.