Bạch Thù vội nâng cốc trà lên, chối đây đẩy:
“Không có, không có.”
Vừa nói, Tạ Tịch Nhiên vừa tự uống hết một cốc nước ấm lớn: “Uống hơi nhiều nước, mà nước trà lại hơi nóng.”
Tạ Tịch Nhiên khép hờ mắt, tựa người lên lưng ghế sô pha.
Bỗng nhiên, anh ta nhớ ra điều gì đó, liền lấy từ túi áo ra hai trăm tệ: “Đây là kinh phí chương trình đưa cho. Anh còn chưa kịp dùng, các em chắc cũng tiêu gần hết rồi nhỉ. Số tiền này đưa các em dùng nốt đi.”
“Không cần đâu, ngày mai sẽ đến địa điểm ghi hình để gặp những gia đình khác rồi, khoản này không còn cần dùng đến nữa.” Bạch Thù từ chối.
“Nhưng mà, em tiêu tiền của anh thì cũng hợp tình hợp lý mà.” Tạ Tịch Nhiên nói bằng vẻ nghiêm túc: “Dù sao tụi anh cũng đã đến đây ăn nhờ ở đậu, không thể không góp gì cả.”
Vừa nói, anh ta vừa nhét tiền vào túi áo của Bạch Thù.
Bàn tay bị Tạ Tịch Nhiên nắm lấy bắt đầu toát mồ hôi.
Bạch Thù không dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Tịch Nhiên nữa. Ánh mắt nóng rực kia như muốn thiêu đốt người khác luôn vậy.
“Thôi được rồi.”
Từ chối mãi cũng không được.
[Anh Tạ đang nghĩ gì vậy nhỉ? Hai người này cứ như đang chơi trò đánh đố, mị xem mà ôm mặt không chịu nổi nữa.]
[Tui cũng vậy, không hiểu sao lại thấy mặt mình đỏ cả lên.]
[Camera có dám quay gần hơn chút không? Chỉ thấy đầu hai người thôi, tui nghi là bên dưới kia họ đã quấn lấy nhau rồi.]
[Ha ha ha tưởng tượng cảnh đó thôi mà thấy buồn cười quá đi mất.]
[Anh Tạ chắc đang tán tỉnh người ta nhỉ? Tai của Thù Thù đỏ cả rồi.]
[Mọi người không nhìn thấy tai của anh Tạ à? Đỏ từ lâu rồi.]
Sau đó, Bạch Thù nhất quyết kéo Tạ Tịch Nhiên lên giường của mình để ngủ.
Tạ Tịch Nhiên nằm trên giường của Bạch Thù, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh ấy.
Bạch Thù: …
Người này chắc chắn là cố ý.
Nhưng ngay sau đó, Tạ Tịch Nhiên đã nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Bạch Thù thở phào nhẹ nhõm, mở cửa bước ra ngoài rồi nói với đội quay phim:
“Nếu mọi người mệt thì cũng đi nghỉ trưa một lát đi, tôi sang phòng Đâu Đâu ngủ một chút.”
Vừa nói, anh ấy vừa đi về phía phòng Đâu Đâu, nhưng giường nhỏ của cậu bé đã bị Đâu Đâu và Tạ Trúc Nhất chiếm hết chỗ.
Bạch Thù dụi mắt, cuối cùng phải xuống lầu, nằm trên sô pha ngủ tạm.
Anh quay phim định rời đi, thì từ trên lầu chợt vọng xuống một tràng tiếng động.
Tạ Tịch Nhiên cởϊ áσ khoác, đi xuống để ôm Bạch Thù lên. Anh ta thản nhiên bế người lên lầu rồi đặt nằm cạnh mình ngay trước ống kính máy quay.
Hai người nằm cách nhau nửa cánh tay, cùng nhau ngủ say.
Trước khi ngủ, Tạ Tịch Nhiên còn kiểm tra chắc chắn rằng máy quay vẫn đang hoạt động.
Khán giả vô tình chạm mắt với Tạ Tịch Nhiên qua màn hình: …
Trời ơi, anh Tạ như một tên cuồng yêu thầm vậy…
Dáng vẻ đó Tạ Tịch Nhiên rõ ràng là cố ý. Anh ta chủ động đối diện với máy quay chứ không phải tránh tránh núp núp.
Nhìn Thù Thù đang ngủ không hay biết gì, lại nhìn vẻ mặt đầy tính toán cùng với nụ cười mỉm của Tạ Tịch Nhiên, mọi người không khỏi lo lắng cho Bạch Thù.
Mẹ ơi, Thù Thù chạy mau đi, có người đang nhắm vào anh đấy!
Tiếc rằng Bạch Thù đang ngủ ngon lành. Gương mặt anh ấy đỏ hồng, chẳng nghe thấy tiếng kêu gào của mọi người.
Còn Đâu Đâu thì gác cặp chân nhỏ của mình lên người Tạ Trúc Nhất, trong khi Tạ Trúc Nhất đặt tay lên bụng Đâu Đâu.
Hai nhóc con nằm ngổn ngang trên chiếc giường nhỏ của Đâu Đâu mà ngủ ngon lành.
Chiếc giường tuy không dài lắm, nhưng chiều ngang thì vừa đủ, nếu không đã không thể chứa được cả nhóc con nằm lăn lóc như vậy. May mà cả hai vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, không rơi xuống đất.
[Hu hu hai bé cưng đáng yêu quá, trái tim mị tan chảy rồi.]
[Thêm một người nữa, xem mà tui cũng muốn đi ngủ theo.]
[Đừng nói nữa, tui đã nằm trên giường rồi, chỉ thò đầu ra ngoài, cười ngốc nhìn điện thoại ngắm hai bé con đáng yêu này đây.]