Sau Khi Cùng Anh Trai Tham Gia Show Thiếu Nhi, Chúng Tôi Nổi Như Cồn

Chương 29

Tạ Trúc Nhất còn thèm thuồng hơn: “Anh Thù Thù giỏi quá!”

Lúc này Đâu Đâu chen vào: “Anh phải gọi anh của em là chú chứ! Ai ở vai người nấy!”

Bạch Thù và Tạ Tịch Nhiên: …

Vấn đề xưng hô này mãi không giải quyết được sao?

Bạch Thù gắp đồ ăn đút vào miệng cậu bé: “Lo ăn của em đi.”

Đâu Đâu vui vẻ hừ hừ khi được anh trai đút đồ ăn cho.

Ba người còn lại đã đói từ lâu, với chừng này món ngon, tất cả đều bị quét sạch sẽ.

Đâu Đâu nằm ngửa, để tay lên bụng, rồi rên hừ hừ nhõng nhẽo đòi Thù Thù xoa bụng: “Xoa xoa~”

Bạch Thù đưa tay chạm vào bụng cậu bé: “Trước đó đã bảo em chú ý rồi, vậy mà vẫn ăn đến no căng.”

Bàn tay Bạch Thù hơi lành lạnh, khiến bụng Đâu Đâu nhồn nhột.

“Há há há, nhột quá, nhột quá ~”

Đâu Đâu nhân cơ hội leo thẳng lên người Bạch Thù, dụi vào lòng anh trai. Đôi mắt cũng lờ đờ: “Buồn ngủ quá~”

Bạch Thù hôn nhẹ lên trán cậu bé, cũng cẩn thận tránh vết băng keo cá nhân: “Ngủ đi nào.”

Nhìn đồng hồ, cũng vừa đến giờ ngủ thường lệ của cậu bé.

Tạ Tịch Nhiên chủ động đứng dậy thu dọn bàn ăn.

Bạch Thù ngạc nhiên: “Không cần đâu, cứ để đấy lát nữa em cho vào máy rửa chén là được.”

Nấu ăn thì không sao, nhưng anh ấy tuyệt đối không dám để Tạ Tịch Nhiên rửa chén.

Tạ Trúc Nhất cũng nhanh nhẹn đề nghị: “Không sao đâu ạ. Anh cứ dỗ Đâu Đâu đi.”

“Phải gọi là chú!”

Cậu nhóc nhõng nhẽo, giọng líu ríu không rõ là “chú” hay “Thù Thù.”

Tạ Trúc Nhất nhón chân nhìn em trai, cậu bé đã ngủ say.

“Em ấy ngủ rồi.” Tạ Trúc Nhất khẽ nói.

Nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của Đâu Đâu, Tạ Trúc Nhất cũng ngáp một cái.

Cậu cũng bắt đầu thấy buồn ngủ quá.

Bạch Thù liền gợi ý: “Em có muốn lên ngủ cùng em trai không?”

Tạ Trúc Nhất nhìn qua Tạ Tịch Nhiên, sau đó thấy anh ta gật đầu.

Được đồng ý, cậu vội mừng rỡ: “Vâng ạ!”

Dĩ nhiên cậu rất muốn ngủ cùng em trai, tiện thể thử luôn giường của Đâu Đâu, xem có thoải mái đúng như tưởng tượng hay không.

Bạch Thù dẫn hai đứa nhỏ lên lầu: “Anh cứ để đó, lát nữa em xuống dọn cùng anh.”

Nói rồi, anh ấy bước lên lầu trước.

Tạ Tịch Nhiên xếp chén đĩa vào bồn rửa, sau đó ngồi xuống nghiên cứu máy rửa chén.

Thật ra anh ta chưa từng dùng qua thứ này.

May mà cách sử dụng khá đơn giản. Đến khi Bạch Thù xuống, Tạ Tịch Nhiên đã đặt hết chén đĩa vào máy.

Tạ Tịch Nhiên: “Xong rồi, em cũng ngồi nghỉ đi.”

Anh ta nhẹ nhàng đẩy lưng Bạch Thù, đẩy anh ấy ra ngoài phòng bếp.

Hôm nay trời nắng đẹp, Bạch Thù hiếm khi cảm thấy thư giãn đến thế.

Tuy nhiên, thấy hai chiếc camera án ngữ ở hai bên, anh ấy không khỏi hơi căng thẳng.

“Em học nấu ăn từ bao giờ vậy?” Tạ Tịch Nhiên tò mò hỏi.

Bạch Thù cười: “Từ nhỏ đã thích thôi, chứ chưa học chính thức bao giờ ạ.”

“Thế thì giỏi thật đấy, sau này anh phải học hỏi em nhiều. Không biết em có thời gian không?”

Tạ Tịch Nhiên nói bằng giọng thản nhiên.

Bạch Thù cảm thấy cách nói chuyện của hai người có gì đó kỳ lạ, như thể đang vụиɠ ŧяộʍ ngay trong tầm nhìn của máy quay, mang lại cảm giác đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“Đương nhiên là được, hoặc nếu anh muốn ăn gì thì gửi cho em, em có thể nấu cho anh.”

“Chà, vậy có phiền em quá không?”

Bàn tay Tạ Tịch Nhiên đã lén lút nắm lấy tay Bạch Thù dưới tấm chắn của ghế sô pha.

Bị anh ta chạm vào, Bạch Thù giật nảy mình, suýt làm rơi cốc nước trên tay.

Ánh mắt anh ấy dao động, muốn rút tay về nhưng Tạ Tịch Nhiên nắm rất chặt, thậm chí còn dùng ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn tay anh ấy.

Khuôn mặt Bạch Thù đỏ bừng.

Tay anh ấy nhỏ hơn tay Tạ Tịch Nhiên một nửa, vừa vặn được bàn tay lớn bao trọn.

Ngón tay Bạch Thù thon dài, thẳng tắp, nắm chúng trong tay khiến người khác không muốn buông ra.

Tạ Tịch Nhiên vừa nghịch ngón tay anh ấy, vừa giả vờ hỏi:

“Em đỏ mặt rồi.”